Bức thư bị xé
Xã hội - Ngày đăng : 05:52, 10/11/2013
Thời gian thấm thoắt trôi, mấy năm cấp một qua nhanh, chúng tôi đã là nữ sinh cấp hai và đều là cán bộ lớp. Chúng tôi ganh đua nhau để cùng tiến bộ, điểm số lúc nào cũng gần như ngang nhau. Tuy vậy, về môn văn thì tôi vẫn trội hơn Ngọc đôi chút. Chúng tôi cũng có lúc giận hờn nhau, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi có thể tôi làm lành trước, cũng có thể Ngọc làm lành trước. Nhưng một ngày, một chuyện đã xảy ra... Sáng hôm đó, chúng tôi đi học như thường lệ. Ngọc ngồi cạnh tôi, hai đứa vẫn trò chuyện bình thường. Bỗng, Ngọc nói:
- Chết tớ rồi. Tớ quên chưa soạn văn. Cậu soạn chưa, cho tớ mượn chép luôn cho kịp nhé.
Tôi dứ dứ quyển vở trước mặt Ngọc, đùa:
- Cán bộ lớp gì mà lại đòi mượn vở chép bài, gương mẫu quá... chu cha...
Bị chạm tự ái, Ngọc đỏ mặt gặng lại tôi:
- Có cho mượn không thì bảo?
Tôi vẫn cười:
- Nhất định không và không bao giờ.
Ngọc nhìn tôi như muốn khóc. Cậu ấy cáu thực sự. Rồi bỗng Ngọc giật phăng quyển vở của tôi và xé nát. Trong giây lát, tôi hiểu đây không còn là trò đùa nữa rồi. Tôi lấy hai tay ôm mặt và kêu "Chết rồi..." bởi trong cuốn vở ấy có lá thư cuối cùng của bố tôi.
Ngọc cũng sững lại, cơn nóng giận vụt tắt. Rồi Ngọc cầm tay tôi và nói:
- Mình xin lỗi, mình sai rồi.
Nói rồi Ngọc ngồi xuống nhặt bằng hết những mẩu giấy thư ố vàng bị xé, bỏ vào cặp. Sau ngày hôm đó, chúng tôi không gặp nhau nữa bởi sau đó tôi phải theo mẹ chuyển đi nơi khác.
Quả đất tròn, khi vào cấp ba, chúng tôi lại gặp nhau tại một trường của tỉnh. Buổi đầu gặp lại, tôi vẫn dửng dưng như người xa lạ, còn Ngọc thì ngược lại, cậu ấy nhìn tôi từ xa thật lâu như để xem có đúng không rồi chạy ùa đến như một cơn gió.
- Hà, Thái Hà đúng không?
Sự vui mừng của bạn cũng làm tôi vui lây, xóa đi sự hờn dỗi ngày ấy. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Rồi Ngọc từ từ rút trong cặp ra một vật được ép plastic, đó chính là bức thư của bố tôi. Hai đứa chúng tôi lại ôm ghì lấy nhau mà cùng nức nở.
Thì ra, những ngày qua Ngọc đã bỏ công để nhặt từng mảnh giấy thư của bố tôi trong hàng trăm mảnh giấy vở học sinh. Rồi mỗi ngày một tí, bạn sắp lại bức thư.
Vâng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương hay đánh mất một tình cảm vô cùng lớn lao, tưởng chừng không bao giờ hàn gắn lại được. Nhưng không, chúng ta có thể chuộc lại lỗi lầm bằng tình yêu thương, trách nhiệm và bằng những cố gắng không mệt mỏi như việc ghép lại hàng trăm mảnh của bức thư bị xé kia...