Có những "chú lùn" trong một mái ấm nghệ thuật

Giới trẻ - Ngày đăng : 07:25, 27/06/2004

Trông tầm thước của các em chỉ như những đứa trẻ 5 -6 tuổi với chiều cao chưa tới 90 cm, nhưng những tiết mục ca hát, nghệ thuật của những chú lùn ấy đã thực sự làm khán giả cảm động.  Vượt qua số phận, được sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các em đã phát huy được những tiềm năng của mình, đem lời ca, tiếng hát phục vụ cho cuộc sống, xua tan những mặc cảm về thân phận của mình...

Từ những chú lùn biểu diễn nghệ thuật...

Có thể nói đó là những tiết mục văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật rất hay và độc đáo của những đứa trẻ tàn tật, dị dạng tuy tàn nhưng không phế. Văn Luân (18 tuổi) và Minh An (33 tuổi) đều có chiều cao rất khiêm tốn (chưa tới 90 cm) từ hậu quả do bố các em vốn là thương binh bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh. Trông tầm thứơc của 2 em chỉ như những đứa bé 5 -6 tuổi. Vượt qua số phận, được sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các em đã phát huy được những tiềm năng của mình, đem lời ca, tiếng hát phục vụ cho cuộc sống, xua đi những mặc cảm của riêng mình...

Văn Luân hát rất hay, lại có phong cách biểu diển tự tin, say sưa chẳng kém gì một nghệ sĩ thực thụ, dễ làm lay động lòng người. Minh An lại thể hiện tài năng của mình trên một khía cạnh khác là biểu diễn ảo thuật. Những tiết mục như: Ngậm lửa phun ra từ miệng, biến 3 sợi dây dù có độ dài khác nhau thành bằng nhau và ngược lại, xiên que nhọn qua quả bóng bay mà bóng không vỡ... được Minh An biểu diễn rất điệu nghệ không khác gì một nghệ sĩ xiếc tí hon khiến cho người xem vô cùng khâm phục...

Minh An, 33 tuổi, cao 0,90 m đang biểu diễn ảo thuật. ảnh: T.Q

Đến một "mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh"

Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật nhân đạo này là thầy Đỗ Trắc Lộc, anh vốn là một chiến sĩ thuộc đơn vị Pháo cao xạ Quân đoàn 2. Năm 1982 anh chuyển ngành sang làm phát hành thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin. Đầu năm 2000, nhờ sự giúp đỡ của các nhà khoa học, tâm lý học giáo dục, văn nghệ sĩ tâm huyết, anh Lộc đã đứng ra thành lập CLB này dưới sự quản lý của Trung tâm ứng dụng Khoa học tâm lý - giáo dục( Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam). Anh Lộc cho biết, để tập hợp được các em về chung một tổ ấm anh đã phải lần theo địa chỉ về nhiều địa phương tìm hiểu hoàn cảnh từng em và cam kết với gia đình trong việc đưa các em đi tham gia CLB Nghệ thuật nhân đạo này. Riêng anh phải chạy đôn, chạy đáo, lo cho các em từ cái ăn, cái mặc cho tới việc ốm đau, học hành và biểu diễn nghệ thuật. Các em mỗi người một tính nết, lại bị khuyết tật, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt nên thầy phải dạy bảo, uốn nắn từng tí, giúp các em trưởng thành và cảm thấy vui vẻ, thân thiện, đoàn kết trong một cộng đồng chung. Nhờ những tấm lòng từ thiện của xã hội, mỗi tháng các em có một khoản lương nhỏ (từ 150 - 300 ngàn đồng) để gửi về giúp đỡ gia đình.

Thầy Lộc (áo trắng) cùng những người tí hon của CLB Nghệ thuật nhân đạo. Ảnh:T.Q

Nhiều em có hoàn cảnh rất thương tâm như em Hoài Thương (Đội 3, Vũ Chính, Thái Bình) sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là bộ đội tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam. Cả 4 chị em khi đẻ ra đều đã không có mắt và phải chịu cảnh tối tăm từnhỏ. Vậy mà tham gia CLB Hoài Thương đã từng đoạt HCV giọng hát hay của những người khuyết tật. Hà Đức Giảng quê ở Vĩnh Phúc bị bại liệt gần như toàn thân, em chỉ còn ngồi bất động trên xe lăn để hát. Những mảnh đời bất hạnh của Hương Lý, HàThu, Thúy Nga, Trọng Quỳnh... cũng đã được thầy Lộc tụ họp về chung một mái ấm để rồi làm nên những thành công của CLB như ngày nay...

Theo anh Đỗ Trắc Lộc, trong 4 năm qua với sự trợ giúp của các ca sĩ, nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu tật học, các nhà tâm lý, giáo dục, CLB đã đào tạo được gần 100 em "nên người". Một số em còn được anh thu xếp dựng vợ, gả chồng, có việc làm về quê sinh sống. Hiện CLB "Mái ấm nghệ thuật" của anh trung bình biểu diễn từ 10 - 12 buổi/tháng với số thành viên tham gia trực tiếp từ 15 - 20 em. Mỗi năm thầy trò anh lại kéo về một địa phương thuê nhà ở, hoặc tá túc nhờ bạn bè. Cuộc sống và mọi hoạt động nghệ thuật của cả CLB còn gặp nhiều khó khăn. Với mục đích chỉ biểu diễn nhân đạo, nhiều khi số tiền "tùy tâm" của người xem không đủ để thầy trò anh trang trải tiền xăng, xe và chi phí dọc đường.Tuy nhiên, chính qua các hoạt động này mà các em tàn tật đã vượt qua được những mặc cảm, tự tin hơn vì thấy mình là những người có ích cho xã hội và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Cả lớp hát đồng ca chào mừng các đại biểu. Ảnh :T.Q

... và một ước mong nhỏ nhoi

Tâm sự với phóng viên Hànộimới điện tử, thầy Đỗ Trắc Lộc đã bộc bạch một mong ước nho nhỏ của cả CLB: - Ngoài số lượng các em hiện nay, tới đây chúng tôi có dự định tập hợp khoảng 30 - 40 người lùn, đào tạo, giúp họ phát triển những năng khiếu nghệ thuật để thành lập một đoàn đi biểu diễn. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là CLB rất thiếu phương tiện đi - lại, trong khi mỗi lần thuê xe ô tô rất tốn kém. Giá mà có kinh phí để mua một chiếc xe ô tô để chở các em đi biểu diễn, cho dù là chiếc xe cà tàng cũng là niềm mơ ước lớn đối với cả CLB Nghệ thuật nhân đạo của chúng tôi./.

Trọng Quang

TRONGQUANG