Bước ngoặt đáng nhớ
Xã hội - Ngày đăng : 06:53, 03/11/2013
Cái tính tự cao, lười biếng tạo nếp xấu lúc nào không biết… Và rồi, việc gì đến đã đến. Ở kỳ thi vào trường cấp ba công lập, tôi bị "đo ván", kết quả là phải học trường dân lập. Thật không thể tả hết nỗi buồn của bố mẹ.
Rồi một ngày, tôi vào đội tình nguyện của trường. Công việc chính là thu gom sách vở để tặng các em học sinh đang điều trị tại Viện Ung bướu. Tại đây, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự thiệt thòi và lòng hiếu học của các em. Các em đón nhận những bộ sách giáo khoa cũ và thiếu, sung sướng vô cùng. Bác Viện phó đề nghị bé gái tên Hồng lên phát biểu suy nghĩ với đội tình nguyện. Đó là một bé gái còm nhom, nhỏ thó, ngồi trên lưng cha, nước mắt em tuôn rơi trên những cuốn sách. Không ai cầm nổi nước mắt khi bố em nói thay em trong tiếng nấc: "Cháu chỉ còn được tính bằng ngày, bằng tháng… Không hiểu… có còn đủ sức mà đọc những quyển sách này đến trang cuối hay không? Cháu khát khao được tới trường, vậy mà…". Một cảnh tượng xúc động, cảm giác xót xa ập đến. Hóa ra, những thứ mà bấy lâu nay tôi coi thường, bỏ phí lại là niềm khát khao đến cháy bỏng của bao em nhỏ mang thân phận thiệt thòi.
Sự thấu hiểu cho tôi nghị lực để tự đề ra cho mình khẩu hiệu "Học, học nữa để thay đổi mình!". Cứ nhìn vào dòng chữ ấy là hình ảnh bé Hồng hiếu học hiện ra, như có sức mạnh lạ kỳ thúc đẩy tôi phấn đấu. Tôi thay đổi hoàn toàn, từ kẻ lười biếng, bừa bãi thành một con người ngăn nắp, chăm chỉ… Rồi thời gian qua đi, tôi trở thành học sinh giỏi, một phó bí thư đoàn trường và là thành viên trong đội thi học sinh giỏi môn Anh văn toàn thành phố.
Tôi tự hào ghi lại bước ngoặt của mình, mong các bạn cùng tôi phấn đấu. Hãy cố gắng học tập để giành lấy những "bó hoa điểm tốt" dâng lên các thầy cô nhân Ngày nhà giáo sắp tới.