Niềm vui sẻ chia

Xã hội - Ngày đăng : 06:57, 27/10/2013

Hôm đó, cô giáo tôi bước vào lớp với vẻ mặt rất vui. Trống rồi mà các bạn tổ 1 vẫn cứ nhốn nháo mất trật tự, cô giáo cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chứ chẳng nghiêm giọng như mọi ngày. Cô vào bài mới luôn, không kiểm tra xem bạn nào chưa làm bài tập. Một vài đứa thở phào.


Cuối giờ, cô bảo:

- Cô rất vui mừng thông báo với cả lớp, bạn Mai Anh lớp mình vừa giành giải nhất môn toán cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố!


Cả lớp vỗ tay rào rào. Cô giáo cười rạng rỡ:

- Cô chúc mừng Mai Anh… Chúc mừng cả lớp ta! Cô vui lắm, cô tự hào lắm vì các con…

Mọi người cùng nhìn Mai Anh. Bạn ấy đỏ bừng cả mặt, mắt chớp chớp, lúng ta lúng túng, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau xúc động, sung sướng. Tôi cũng được cô chọn đi thi học sinh giỏi toán cùng với Mai Anh, điểm thi vòng ở trường, tôi với Mai Anh bằng điểm nhau, nhưng đến hôm thi cấp quận thì tôi lại bị đau ruột thừa, phải đi mổ cấp cứu… Sao mà cái số tôi nó đen đủi thế không biết! Nhìn cả lớp hân hoan hớn hở, đứa nào cũng cười cười nói nói: "Chúc mừng nhé!". Trong bụng tôi bỗng thấy… tưng tức, ghen tị!

Tan học, mẹ đón tôi ở cổng trường. Ngồi sau xe, tôi im thít chứ chẳng ríu ran kể chuyện trường lớp như mọi ngày. Mẹ hỏi:

- Con sao thế? Mệt à?

- Dạ không ạ! - Tai tôi cũng nghe thấy là giọng mình ỉu xìu, lại còn hơi nghèn nghẹn, chực khóc nữa thì phải.

Về đến nhà, mẹ xoa đầu tôi, khẽ hỏi:

- Có gì không vui, con kể để mẹ chia sẻ với con, nào!

Tôi ngập ngừng rồi cũng nói thật:

- Bạn Mai Anh được giải nhất môn toán cấp thành phố…

Mẹ ôm tôi vào lòng. Im lặng, vỗ vỗ vào lưng, và vuốt tóc tôi. Để cho tôi thở đều đều một lúc, mẹ mới nói:

- Con cũng nên mừng cho bạn chứ! Con có nhớ hôm con bị đau bụng, các bạn đều lo lắng, rồi khi con đi mổ ruột thừa, các bạn chép bài giúp con, thăm hỏi rất nhiều, mong con khỏi đau, chóng đi học… Con có nhớ khi ấy mẹ con mình rất cảm động, và con đỡ đau, đỡ sợ hơn rất nhiều, nhớ không?

- Vâng. Con nhớ…

- Con ạ, niềm vui khi được chia sẻ sẽ nhân lên, nhiều người cùng được vui mừng. Mẹ tin là cả lớp con hôm nay đều rất vui và tự hào vì Mai Anh được giải nhất, đúng không nào?

- Vâng ạ… - Tôi đáp lúng búng trong cổ họng.

- Đừng buồn nữa, kẻo sẽ thành đố kị, không hay. Một người bạn tốt có tâm hồn đẹp là biết vui niềm vui của bè bạn, và cũng biết đau buồn chia sẻ với nỗi buồn của người khác, con hiểu không nào?

Tôi ấp úng:

- Nhưng mà…

Mẹ nâng cằm tôi lên, nhìn vào đôi mắt cứ cụp xuống và đang ngân ngấn nước của tôi:

- Con học giỏi, còn nhiều cơ hội để thử sức và khẳng định cơ mà! Mẹ mong kỳ thi sang năm, cả lớp sẽ chúc mừng con đoạt giải, giống bạn Mai Anh hôm nay ấy. Con làm được mà, đúng không?

Tôi lúng túng và suy nghĩ miên man. Liệu tôi có làm được không nhỉ? Tôi đã chán nản, thất vọng, đã lơ là môn toán, không làm đủ bài tập kể từ hôm biết tin Mai Anh được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố… Nhưng nếu cứ thế này thì tôi tự nhận là kẻ thua cuộc, đầu hàng còn gì! Không đâu, tôi cũng muốn được cô giáo và bạn bè cả lớp chia vui chúc mừng cơ… Tôi sẽ khác, nhất định tôi sẽ khác…

Nguyễn Đan Thi