Tình người nơi xa xứ…

Giới trẻ - Ngày đăng : 07:37, 26/10/2013

(HNM) - Chị Nguyễn Thị Loan, 33 tuổi, quê xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (thợ may, sang Nga làm việc từ năm 2008...

Hội đồng hương Nghệ An trao quà cho mẹ con chị Loan.



Sinh ra từ những ngày chạy loạn

Chị Nguyễn Thị Loan, 33 tuổi, quê xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (thợ may, sang Nga làm việc từ năm 2008), có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày đau khổ ngập tràn nước mắt và nỗi lo phần bị người tình bỏ rơi lúc mang thai con vừa được 2 tháng tuổi, phần xưởng may bị đóng cửa sau sự kiện 31-7, dẫn tới việc hàng trăm người VN bị bắt và chờ ngày ra tòa và buộc phải trục xuất về nước. Chị còn khốn đốn bởi chủ xưởng (vợ chồng Quang và Huế) chưa chịu thanh toán số tiền còn nợ khoảng 70.000 rúp sau bao tháng ngày làm việc cật lực và trong túi không có một đồng rúp nhỏ. Đúng là họa vô đơn chí!

Bị bắt cùng với bao bà con vào trại trong cảnh thiếu thốn về sinh hoạt và cái nóng oi bức của mùa hè tháng 7 trong lều bạt dã chiến đặt tạm trên nền xi măng, lại mang thai trong bụng chờ ngày sinh, chị Loan cảm thấy như ông Trời không xót thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị. Cũng may, sau mấy ngày vào trại, chị được "ưu tiên" cho ra khỏi khu lều bạt dã chiến nóng bức để nhập viện. Bệnh viện đã giúp đỡ cho chị "mẹ tròn con vuông". Sinh đẻ xong nhưng giấy tờ không có, tiền cũng không, bệnh viện không thể "cưu mang" được nữa…

Đang bơ vơ chưa biết đi đâu về đâu thì chị may mắn gặp được những người tốt bụng trong Hội đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva, là những anh chị em đồng hương (thậm chí là cả người khác tỉnh), là ban quản trị ở khu chợ Km 41 và ở khách sạn Mekong… đã cưu mang đùm bọc hai mẹ con chị. Họ giúp đỡ mẹ con chị từ cái ăn, cái uống, nơi ở hằng ngày trong những điều kiện tốt nhất. Sữa cho con thơ, tã lót cho cháu, bao nhiêu thứ cần thiết cho hai mẹ con sinh hoạt suốt hơn 2 tháng trời. Có lẽ, đó là ân tình sâu đậm của những người đồng cảnh xa xứ mà trong lòng chị day dứt một niềm tri ân không bao giờ có thể báo đáp được.

Tình người nơi xa xứ

Nhiều người Việt ở Nga đến nay vẫn còn rùng mình khi nhắc đến sự kiện cuối tháng 7 vừa qua, khi có hơn 1.000 người Việt nhập cư trái phép bị bắt giữ ở Nga. Tuy họ là những người vi phạm pháp luật, nhưng vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể do thiếu hiểu biết, bị lừa... song với đạo lý tương thân tương ái, cộng đồng người Việt ở Nga đã giang tay, nỗ lực hết sức để cùng khắc phục hậu quả. Những ngày đó, cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga luôn tất bật. Các đội tình nguyện của cộng đồng người Việt, các em sinh viên tình nguyện cũng quên hết mệt nhọc giúp đỡ đồng bào của mình, mong họ được hồi hương trong thời gian sớm nhất. Những người có trách nhiệm ở Ban Công tác cộng đồng, Ban Lãnh sự, Ban An ninh, Ban Chính trị… của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vô cùng tất bật trong những ngày này. Có hôm, các anh, chị làm việc đến 3h sáng. Nhiều khi chưa kịp bưng bát cơm muộn, họ lại phải vội vã vào với bà con ở trại lều bạt Golyanovo để giải quyết các công việc đột xuất như chăm lo sức khỏe cho bà con, phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn hoàn tất các thủ tục pháp lý cho người Việt hồi hương... Chúng tôi cũng thực sự xúc động chứng kiến cảnh các em sinh viên tình nguyện (trong vai trò phiên dịch viên) giúp đỡ cho bà con khi làm việc với nhà chức trách Nga. Thời gian này đang độ nghỉ hè nhưng khi thấy đồng hương gặp nạn, các sinh viên sẵn sàng hoãn các tua du lịch hoặc hủy các buổi làm thêm để giúp bà con người Việt hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Tới thăm hai mẹ con chị Loan đang được Hội đồng hương Nghệ An và Ban Quản trị khách sạn Mekong (gần TTTM Sadovo - chợ Chim) bố trí ăn ở tại khách sạn, chúng tôi không khỏi vui mừng khi nhìn thấy bé Nguyễn Trí Phúc An khôi ngô bụ bẫm, ngoan ngoãn nằm chơi rất dễ thương trên chiếc giường. Bé cứ nhoẻn miệng cười với khách mà lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Cái ấm áp của tình người nơi xa xứ giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Lãnh đạo của khách sạn Mekong như trải niềm tâm sự: "Chúng tôi rất thông cảm với hai mẹ con chị mà chung tay giúp đỡ, âu cũng là tình người nơi xa xứ thôi các anh à. Mà nơi đây, thời gian qua có biết bao hoàn cảnh cơ nhỡ, chúng tôi phải lo lắng giúp đỡ cho bà con, với hai mẹ con chị Loan cũng là một trường hợp thương tâm". Khỏi nói cái sự vất vả của anh chị em trong Hội đồng hương Nghệ An như thế nào, ngoài việc liên hệ nơi ăn chốn ở cho mẹ con chị Loan, vừa đi làm mưu sinh lại vừa thi thoảng mua các thứ cần thiết đưa đến cho mẹ con chị Loan. Mà người gần như quen thuộc với bé Phúc An là ông Đặng Trường Sơn trong BCH Hội đồng hương Nghệ An được hội giao trách nhiệm quan tâm. Ông vui vẻ nói: "Thật vui khi nhìn thấy bé Phúc An ngoan, còn chị Loan như đỡ lo lắng hơn". Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm: "Bây giờ còn một vấn đề cần giúp đỡ khẩn trương với mẹ con chị là khoản tiền mà chủ xưởng may Quang và Huế còn nợ của chị là 70.000 rúp. Cần phải có sự can thiệp của phía đại sứ quán thì may ra…".

Ngày 19-10 vừa qua, Ban lãnh đạo của Hội đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva đã ghé thăm mẹ con chị, xem những thủ tục cuối cùng về giấy tờ, vé, quà… đi đường cho mẹ con chị chờ ngày chuẩn bị trở về quê hương. Phòng Lãnh sự đại sứ quán VN tại Nga cũng đã tạo điều kiện nhằm miễn giảm lệ phí về giấy tờ cho hai mẹ con chị Loan được đồng nào hay đồng đó. Riêng tiền vé trở về, Hội đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva đã lo liệu. Như vậy tính từ thời điểm thu xếp cho hai mẹ con chị Loan mọi chi phí từ ăn ở đi về… Hội đồng hương Nghệ An đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ chút nào, quả là những tấm lòng vàng. Thay mặt cho bà con trong Hội đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva, ông Võ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đã trao cho hai mẹ con chị món tiền quà đi đường của bà con. Cảm động trước tấm chân tình của anh chị em trong Hội đồng hương Nghệ An, chị Nguyễn Thị Loan rơm rớm nước mắt: "Thật tình em không biết nói gì để cảm ơn sự quan tâm chí tình của các bác các anh chị trong Hội đồng hương Nghệ An trong suốt thời gian 2 tháng qua… mẹ con em không bao giờ quên được ơn sâu tình nặng nghĩa dày này…". (Chị còn cho biết thêm vì sao chị đặt tên cháu là Nguyễn Trí Phúc An, để nhớ cái tình nghĩa mà cô bác anh chị người Nghệ An đã giúp đỡ hai mẹ con chị nơi đất khách quê người và trong cơn hoạn nạn không nơi nương tựa).

Trước giờ phút chia tay, chúng tôi chỉ biết động viên chị và cháu bé ngày trở về quê hương được thượng lộ bình an. Chúc chị Nguyễn Thị Loan sớm tìm được công ăn việc làm ở quê nhà để kiếm tiền nuôi cháu, còn cháu Nguyễn Trí Phúc An thì ngoan nhiều hay ăn chóng lớn... và hai mẹ con chị hãy luôn nhớ về một nước Nga - nơi có những tấm lòng nhân hậu của bà con đồng hương nơi xa xứ. Và chúng tôi hy vọng câu chuyện của mẹ con chị Loan sẽ là một cái kết có hậu khép lại sự kiện đáng buồn của những người Việt nhập cư trái phép trên đất Nga.

Võ Hoài Nam