“Kiềng 3 chân” của bầu Hiển
Thể thao - Ngày đăng : 19:06, 06/10/2013
Nhân dịp này, UBND Thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 34 cầu thủ, HLV và tập thể CLB bóng đá Hà Nội T&T với tổng giá trị tiền thưởng 78 triệu đồng (10 triệu đồng/tập thể, 2 triệu đồng/cá nhân). Rõ ràng trong bối cảnh làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gặp vô vàn khó khăn, không thể phủ nhận sự vững vàng, ổn định và liên tục gặt hái rất nhiều thành công của CLB đại diện bóng đá chuyên nghiệp Thủ đô. Phía sau thành công chung ấy, tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò của “ông bầu” Đỗ Quang Hiển. Còn phía sau ông Hiển, đâu là điểm tựa vững chắc, giúp ông yên tâm đeo đuổi niềm đam mê với môn túc cầu vua?
Câu trả lời thật giản dị, đó chính là điểm tựa tinh thần của gia đình – vốn luôn là nhân tố mang ý nghĩa quyết định trong thành công của mỗi người.
Tôi gặp chị Lê Thanh Hòa – người phụ nữ “thanh mai trúc mã” của bầu Hiển tại văn phòng làm việc của chị ở Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Đã bố trí lịch hẹn từ trước, vậy mà câu chuyện mãi mới có thể được bắt đầu, đơn giản vì điện thoại của chị liên tục đổ chuông, cả di động lẫn máy bàn. Lọt tai tôi luôn là các câu chuyện về các con số, tỷ giá…, mới nghĩ đến đã thấy đau đầu. Hỏi ra mới biết, chị Hòa là Trưởng phòng Kế toán của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an.
“Chị bận tối mắt tối mũi như thế, mà chồng chị thì hết mải mê kinh doanh lại còn “đèo bòng” chuyện bóng bánh, có lúc nào chị cảm thấy ức chế, cự nự bầu Hiển không?” – tôi vào chuyện.
“Thời gian đầu các cháu còn nhỏ, bố cháu bận rộn công việc và thường xuyên đi công tác xa nhà, đúng là nhiều lúc thấy áp lực lắm. Nhưng phụ nữ Việt Nam mà, trách nhiệm vẫn luôn là phải cố gắng hoàn thành việc nước việc nhà, sắp xếp sao cho hợp lý. Rồi đâu cũng vào đấy…” – Chị trả lời, miệng mỉm cười thật nhẹ. Và rồi, câu chuyện bắt đầu mở ra…
Trăm hay, không bằng một chữ… “nhịn” !
Cả chị Hòa và bầu Hiển đều dân Hà Nội gốc, nhà chị ở phố Quang Trung, nhà bầu Hiển ở phố Hai Bà Trưng. Hai người là bạn học tại trường cấp 3 (THPT) Trần Phú. “Là bạn, hiểu tính nhau, nên khi thành duyên, trong gia đình tôi luôn có sự chia sẻ, nhưng cũng rất tôn trọng sự độc lập của nhau. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng để có hạnh phúc bền vững, không gì bằng phải luôn biết tôn trọng, và quan trọng hơn cả, là biết nhường nhịn” – Chị Hòa chia sẻ - “Cùng tuổi Dần cả đấy, nhưng nếu lúc nóng lên mà không biết nhịn, mọi sự khó bền. Thế nên trong gia đình, mỗi khi có chuyện phải tranh luận, tôi luôn tâm niệm: Đúng – sai xét sau, nói gì, làm gì thì cũng phải chờ “hạ hỏa” đã!”.
“Chị nghĩ gì khi chồng đầu tư vào bóng đá chuyên nghiệp? Chị có bao giờ phản đối chồng về chuyện này, nhất là trong bối cảnh rất nhiều ông bầu rũ áo đòi dứt bỏ bóng đá để chuyên tâm chuyện kinh doanh giữa lúc kinh tế khó khăn hiện nay?” – Tôi hỏi.
Thoáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi chị trả lời: “Nói thực, đầu tư vào bóng đá cũng tốn kém, phụ nữ tính hay lo, nên nhiều lúc cũng sốt ruột. Nhưng nếp nhà rồi, vợ chồng tôi không can thiệp sâu vào công việc của nhau. Vả lại, xét “niềm đam mê và nồng độ bóng đá trong người anh ấy lúc nào cũng cao”, nên tôi tin tưởng và tôn trọng mọi quyết định của anh ấy”. Nói đến đây, chị cười thật trẻ.
Hai vợ chồng bầu Hiển và 2 con trai ở Mỹ. |
Ai làm nên “kiềng ba chân”?
“Anh chị được 2 cháu trai. Nói một cách hình ảnh về điểm tựa tinh thần gia đình, có thể coi 3 mẹ con chính là chiếc “kiềng ba chân” phía sau thành công của bầu Hiển hay không?” - Tôi hỏi chị Hòa. Ngay lập tức, chị khua tay, phản đối quyết liệt: “Không đâu. Nếu nói đến kiềng ba chân, góc đầu tiên, quan trọng nhất, luôn là mẹ anh ấy. Bà gần 80 tuổi, nhưng luôn chăm sóc, quan tâm anh nhiều nhất. Sau mẹ mới là vợ, và các con”.
Chị kể: “Tôi vốn không biết nhiều về bóng đá, công việc riêng lại bận rộn. Nhưng là một gia đình, nên dù bận đến mấy, vợ chồng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để có thời gian sinh hoạt chung vào dịp cuối tuần, và bóng đá giúp chúng tôi điều ấy. Từ chỗ ít quan tâm đến bóng đá, nhưng vì đó là sở thích của chồng tôi, nên vào dịp cuối tuần, tôi thường cùng anh ấy đến các sân đấu. Riêng mùa giải 2013, hầu hết các trận ở khu vực phía Bắc, thậm chí cả trong Nam như Long An, TP Hồ Chí Minh, tôi đều có mặt cạnh chồng. Xem nhiều, rồi cũng thích lúc nào không biết. Ra sân bóng thực sự là một cách xả stress rất tốt. Chưa kể, mỗi chuyến đi nhỏ cũng là dịp để thay đổi không khí, giúp mình mạnh mẽ và tươi mới hơn, để rồi khi trở lại với công việc, mọi sự đều trở nên dễ dàng hơn…”.
Về “chân kiềng thứ ba” – 2 con trai của mình, chị Hòa nhấn mạnh: “Tôi và anh Hiển đều tâm niệm là làm gì thì làm, mục tiêu đầu tiên là phải chăm lo cho các con, để các cháu học hành đến nơi đến chốn. Dù anh Hiển rất bận rộn với công việc bên ngoài nhưng anh luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng cho các cháu. Cái may là các cháu rất ngoan, thường xuyên tâm sự, kể chuyện mình cho ba mẹ nghe. Cả hai cháu đều học ở London (Anh), cháu lớn Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989 vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, cháu nhỏ Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 vừa vào năm thứ nhất của một trường danh tiếng bên đó. Những khi các cháu ở nhà, việc cả nhà dành buổi sáng chủ nhật để cùng đi ăn sáng vừa là một thói quen, vừa là một niềm vui mà tất cả cùng muốn gìn giữ. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng đến thời điểm này, tôi hài lòng với nỗ lực của các con”.
Nhiều người cứ ngỡ vợ một ông bầu có tiếng chi tiêu “rộng tay” như bầu Hiển chắc rất ham mê chuyện đi shopping, spa…, nhưng người phụ nữ ngồi trước mặt tôi lại thật giản dị, gần gũi, cũng bận rộn trăm việc công sở, việc nhà, chuyện con cái… Chị cười, không giấu được niềm vui trong ánh mắt: “Hôm rồi trò chuyện với cháu Vinh qua mạng, cháu bảo vài hôm tới con về, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới cho bố mẹ. Đó là ngày kỷ niệm 16-10 tới đây. Thật ấm lòng mỗi khi được trò chuyện, làm bạn với con”.
Hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ là những khoảnh khắc như thế./.