Bốn giác quan
Xã hội - Ngày đăng : 07:48, 06/10/2013
- Mẹ ơi, con là một đứa trẻ mù! - Mẹ ôm cô bé vào lòng vỗ về:
- Không sao đâu con, rồi con sẽ khỏi, mẹ tin, con gái mẹ xinh đẹp, hiền lành như vậy, chắc ông trời sẽ thương và hóa phép ban tặng cho con một đôi mắt đẹp.
- Có thật không hả mẹ?
Mẹ gật đầu, trên gương mặt nhạt nhòa những giọt nước mắt. Mẹ lại cười gượng và nói:
- Nào dậy đi con, mẹ dắt con ra ngoài sân chơi.
Bé Mơ vươn vai, hít thở không khí trong lành của buổi sớm, rồi dùng đôi tai để cảm nhận những âm thanh đang xảy ra quanh mình, dùng cảm giác để biết ánh nắng vàng ấm áp như thế nào đang chiếu rọi vào khuôn mặt. Cô bé nghe được tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc trong vườn, như cảm thấy ánh nắng đang nô đùa, nhảy múa. Dang đôi tay như muốn hứng trọn buổi bình minh, cô bé bất chợt reo to: "Mẹ ơi, con yêu mẹ!".
"Cuộc sống thường lấy đi của ta những điều ta mong ước, và cho ta những thứ ta không mong muốn, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ thấy hạnh phúc với những điều đó". Đó là câu châm ngôn mà mẹ gieo vào lòng Mơ, một cô bé vừa tròn 10 tuổi đang hằng ngày quen dần với cuộc sống mù lòa bởi căn bệnh viêm màng bồ đào. Cô bé có đôi lúm đồng tiền tròn xoe, mỗi khi mở miệng cười trông rất đỗi xinh xắn.
Mẹ ngồi xuống ghế ôm Mơ vào lòng rồi âu yếm bảo con xòe bàn tay cho mẹ, bàn tay nhỏ xíu, xinh xinh như một bông hoa. Mẹ cầm và nói:
- Con biết bàn tay mình có mấy ngón không?
- Dạ năm ngón ạ.
- Ừ, năm ngón tay đại diện cho năm giác quan của cơ thể mình. Mẹ đếm cho con nghe nhé?
- Vâng ạ.
Rồi mẹ dùng tay của mình chỉ vào từng đầu ngón tay của bé.
- Thị giác là nơi con có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ này. Thính giác là con có thể nghe được tiếng của mẹ mỗi ngày. Khứu giác là nơi con có thể ngửi được mùi thơm của mẹ mỗi khi mẹ ở bên con. Vị giác là nơi con có thể cảm nhận được những món ăn mẹ nấu cho con hằng ngày. Còn một giác quan quan trọng nữa là xúc giác. Đó là bàn tay nhỏ bé này đây, nơi con có thể cảm nhận được tình yêu thương bằng cách sờ lên gương mặt mẹ và cảm nhận mẹ qua trí tưởng tượng của con, nơi con có thể biết cái ôm ấm áp của mẹ mỗi khi con vui mừng hay sợ hãi.
Cô bé cười rạng rỡ vì bài học mẹ giảng thật hay và ý nghĩa.
- Như vậy, con chỉ còn bốn giác quan thôi hả mẹ? Nghĩa là chỉ còn có bốn ngón tay.
Mẹ lại cười và ôm bé chặt hơn:
- Không phải đâu con, bàn tay con vẫn còn năm ngón, chỉ là con thiếu một giác quan thôi.
Mẹ đứng lên cầm trái bóng nhựa và mang đến cho bé:
- Nào, trước mặt con là một trái bóng, con hãy cầm nó bằng bốn ngón tay đi nào. - Cô bé nâng trái bóng lên cao bằng bốn ngón tay. Mẹ vỗ tay hoan hô:
- Giỏi, con của mẹ giỏi lắm. Đó, con thấy không? Chúng ta cũng có thể cầm một vật bằng bốn ngón tay. Vậy con hãy tự tin và bước vào đời bằng bốn giác quan còn lại của con được chứ?
- Vâng, con nhất định làm được ạ.
- Đúng rồi, tuy con bị thiếu đi đôi mắt, nhưng bù lại, con có đôi tai nghe rất giỏi, cái mũi ngửi rất tinh và xúc giác rất tốt. Con hiểu chứ? Tất cả những thứ đó sẽ hoạt động để bù lại cho đôi mắt của con.
Bé Mơ ôm lấy mẹ rồi hôn vào đôi bàn tay mẹ. Mẹ cười:
- Thôi bây giờ con hãy chơi với trái bóng này đi, nhớ là phải thật từ từ đấy.
Cô bé thả trái bóng xuống đất, trái bóng lăn chầm chậm và cô bé chạy theo trái bóng bằng cảm giác của mình, dùng chân và đá trúng trái bóng, bóng đập vào tường, xoay tròn, xoay tròn rồi dừng lại. Ngẩng đầu lên bầu trời, bỗng dưng bé có cảm giác như nhìn thấy những tia nắng lung linh đang tỏa sáng ấm áp và thân thuộc, đó là những tia sáng của niềm tin, tia sáng yêu thương của tình mẫu tử.