Cây cũng biết đau

Xã hội - Ngày đăng : 07:45, 06/10/2013

Bà ơi, hôm nay là cuối tuần, cháu được nghỉ học rồi. Bà cho cháu đi cùng ra công viên tập thể dục nhé! - Được. Chắc cháu nhớ các con thú mô hình, nhớ nhà gương, cầu trượt chứ gì? À, mà bà nhớ ra rồi, cháu còn nhớ cả môn cầu lông mà cháu hay đánh với cu Tít nhà bác Duy hồi hè nữa, đúng không?

- Bà ơi, hôm nay là cuối tuần, cháu được nghỉ học rồi. Bà cho cháu đi cùng ra công viên tập thể dục nhé!
- Được. Chắc cháu nhớ các con thú mô hình, nhớ nhà gương, cầu trượt chứ gì? À, mà bà nhớ ra rồi, cháu còn nhớ cả môn cầu lông mà cháu hay đánh với cu Tít nhà bác Duy hồi hè nữa, đúng không?


Tôi ngồi im nghe bà kể tất cả những gì đã thu hút tôi từ khoảng không gian mênh mông thoáng đãng mây trời kia. Chợt như nhớ ra, tôi bảo bà:
- Bà ơi, ngoài công viên có rất nhiều người chơi cầu lông giỏi, không cần giăng lưới vẫn đánh tốt, cả chúng cháu nữa, cứ đánh sang nhau, đỡ được lại đánh sang, thế nhưng sao có nhiều chỗ người lớn nhất thiết phải giăng lưới mới chơi được ạ?
- Ừ, vì chơi đúng kỹ thuật là phải thế, họ tính séc như khi thi đấu ấy, nhưng sao cháu thắc mắc thế?
- Là vì cháu thương cho mấy cái cây bị những người đánh cầu đóng đinh để buộc lưới. Mà không phải là đinh nhỏ đâu, toàn đinh to và dài như chiếc đũa. Cháu còn nhớ, hồi học lớp bốn có bài thơ về cây, đó là:
"Ai bẻ cành, vặt hoa
Nhựa tuôn như máu ứa
Xanh cây làm bức tranh
Già cây làm chiếc ghế
Chúng ta ngồi học hành
Còn bao điều thú vị
Cây giúp đời chúng mình
Loài cây cũng suy nghĩ
Loài cây cũng có tình…".
Loài cây có tình, loài cây suy nghĩ, vậy sao con người không "có tình" với cây hả bà? Cháu chỉ mong đừng ai đóng đinh vào cây thêm nữa thôi.
Bà gật đầu:
- Cháu nói đúng. Để bà nhắc nhở mọi người. Thể thao là rất tốt nhưng khi chơi thể thao ở nơi công cộng, cũng cần tôn trọng và bảo vệ cảnh quan để "bức tranh cây" mãi mãi là màu xanh vĩnh cửu, phải không cháu?

Vũ Quỳnh Anh (18 Bà Triệu)