Tham khảo báo chí Trung Quốc
Chính trị - Ngày đăng : 10:23, 20/06/2004
Vừa qua, Trung Quốc đã đình bản 677 tờ báo và tạp chí do các tờ báo tạp chí này đi sai lệch tôn chỉ mục đích lợi dụng phát hành dẫn đến lạm phát báo chí. Đến tháng 1 năm 2004, cả nước Trung Quốc có 1452 tờ báo, tạp chí đưa vào diện chấn chỉnh. Ngoài 677 tờ bị đình bản, còn có 325 tờ báo từ báo Đảng, chính quyền chuyển sang các tập đoàn báo chí hoặc tập đoàn xuất bản; 310 tờ báo thực hành chế độ cơ quan chủ quản và tòa báo riêng rẽ, 94 tờ công báo được phát hành cấp và tặng miễn phí.
Những năm 1990, báo chí Trung Quốc bắt đầu có đột phá lớn về lượng và chất. Hiện nay, riêng thủ đô Bắc Kinh đã có hơn 100 tờ báo, trong đó Thanh niên Bắc Kinhvà Bắc Kinh buổi sángđược coi là những “cây đại thụ”. Bắc Kinh buổi sánglà thành viên thuộc Bắc Kinh nhật báo (bạn gọi tập đoàn Bắc Kinh nhật báo, cơ quan của Thành ủy Bắc Kinh). Bắc Kinh buổi sáng thành lập năm 1998, với hơn 200 cán bộ, phóng viên, có doanh thu hàng năm 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 360 tỉ đồng). Theo nguyên tắc thị trường, báo chí được phép gọi vốn cổ phần, kể cả nguồn nước ngoài. Báo không chỉ làm báo mà còn có các công ty, khách sạn, nhà in, trụ sở cho ngân hàng nước ngoài thuê. Phóng viên lấy từ trung tâm tuyển chọn nhân tài. Đó là những tài năng được đào tạo qua các trường đại học song không nhất thiết phải là đại học báo chí. Sau khi được tiếp nhận, cơ quan báo chí sẽ bồi dưỡng “nghề” báo cho họ. Tất cả đều được ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm. Sau đó họ phải thi tuyển lại, đạt yêu cầu mới được ký tiếp. Tập đoàn Bắc Kinh nhật báo, ngoài Bắc Kinh buổi sáng,còn có Bắc Kinh buổi tốivà bảy tờ báo khác.
Hiệp hội những người làm báo Bắc Kinh tập hợp cán bộ, phóng viên thuộc các tờ báo của thủ đô Bắc Kinh. Cơ chế hoạt động, tổ chức cũng như chức năng giống Hội Nhà báo TP Hà Nội. Điểm khác biệt là họ tập hợp tất cả cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan báo chứ không phải chỉ phóng viên viết bài.
Giống như ở Bắc Kinh, báo chí Thượng Hải cũng phát triển mạnh mẽ. Đài PTTH Đông Phương, một cơ quan truyền thông lớn của Thượng Hải (gọi là Tập đoàn truyền hình Đông Phương),có bốn kênh chính gồm tin tức giải trí, văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, các loại hình kịch cùng bảy kênh khác. Vùng phủ sóng rất rộng, bao gồm cả các tỉnh Triết Giang, Giang Tô, phục vụ hàng trăm triệu người. Đài có gần 600 cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên biên chế thành năm ban, một phòng. Số phóng viên, biên tập viên chiếm 50%, còn lại là kỹ thuật viên và nhân viên hành chính với thu nhập bình quân mỗi lao động 4000 NDT (8 triệu đồng) 1 tháng. Riêng phần quảng cáo, mỗi năm đài thu về 600 triệu NDT (12 nghìn tỉ đồng).
QuảngChâu nhật báo - Tập đoàn báo Quảng Châuđược thành lập năm 1996, là một trong những cơ quan báo chí mạnh, có tiềm năng kinh tế lớn. Tập đoàn có ba bộ phận: bộ phận thứ nhất gồm ba tờ báo chính (mỗi tờ gồm nhiều phụ trương), hai tạp chí, một báo điện tử, một viện nghiên cứu, một trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ với đầy đủ phương tiện học tập, khu thể thao, khách sạn hiện đại kinh doanh thu nguồn lợi lớn. Bộ phận thứ hai là nhà máy in gồm sáu dây chuyền in hiện đại của Nhật Bản, Thụy Sĩ, trong đó bốn dây chuyền dùng in báo. Bộ phận thứ ba gồm các xí nghiệp liên quan, quảng cáo, phát hành, bốn cửa hàng sách... Quảng Châu nhật báođược coi là tờ báo chính, mỗi ngày phát hành 1,65 triệu bản: 50% phát hành ở nội thành, 45% ở đồng bằng sông Châu Giang (ngoại vi), còn lại ở tỉnh ngoài và hải ngoại.
Tuy là tờ báo của Thành ủy Quảng Châu nhưng báo không được bao cấp, lượng phát hành trong dân rất lớn, chỉ có 15% phát hành trong các cơ quan Nhà nước. Số trang báo không cố định, thường từ 48-60 trang thay đổi tùy từng ngày và được đóng thành từng tập riêng (có thể gọi là chuyên đề) như tập về chính trị, quốc tế; tập về kinh tế; tập về giải trí; tập về du lịch. Nếu có sự kiện lớn thì ra phụ trương hoặc tăng trang. Chẳng hạn, ngày Hồng Công trở về với đại lục báo tăng tới 200 trang mà không phải xin phép. Báo tự phát hành không qua bưu điện với 4 nguyên tắc: đến tay bạn đọc trước 7h30 hàng ngày; dù bạn đọc ở tầng cao bao nhiêu cũng lên đến tận nơi; đọc báo trước, trả tiền sau; hôm trước gọi điện, hôm sau có báo. Báo có 6000 cán bộ, công nhân viên, trong đó phóng viên 1000 người. Tập đoàn Quảng Châu nhật báobao gồm tám tờ báo. Năm 2002, mức thu quảng cáo của báo là 1,5 tỉ NDT. Hiện nay, báo có trụ sở và nhà in rộng 10 nghìn m2 nhưng vẫn đang gấp rút xây dựng một khu làm việc mới, dự kiến năm 2006 sẽ hoàn thành. Khu vực này sẽ có các văn phòng, siêu thị, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại 40 nghìn m2, một nhà hát 30 nghìn m2 vừa là nơi tổ chức hội nghị vừa là nơi nghỉ dưỡng của cán bộ, phóng viên. Hàng năm, báo tuyển chọn nhân tài từ các trường đại học lớn ở Trung Quốc và mời giảng viên từ Mỹ, Pháp, Thụy Điển sang giảng dạy.
Có thể nhận thấy, các cơ quan báo chí Trung Quốc là một mô hình kinh doanh đặc biệt mang tính tổng hợp: viết báo, in báo, phát hành báo; kinh doanh khách sạn; xây nhà cho thuê... Các cơ quan báo chí được cấp nhiều đất, xây trụ sở khang trang, hiện đại. Báo có quyền thuê thầy giỏi, chọn trò giỏi, tuyển phóng viên giỏi, thậm chí được thuê thầy của nước ngoài. Những tờ báo mạnh có thể “mua lại” những tờ báo yếu. Các báo không có biên chế. Phóng viên chỉ được ký hợp đồng lao động một năm, hết thời hạn tuyển chọn lại. Ai đủ tiêu chuẩn mới được ký tiếp. Phóng viên giỏi được trân trọng ở mọi báo. Cơ quan báo nào cũng nói rằng không thiếu vốn mà chỉ thiếu nhân tài, người quản lý giỏi. Nói chung nhân tài được coi trọng và đãi ngộ xứng đáng.
Cũng như trong chinh phục vũ trụ và nhiều lĩnh vực khác, báo chí Trung Quốc đang vươn lên tầm cao của các cường quốc thế giới.
HNM