Mẹ tôi tập đi xe đạp
Xã hội - Ngày đăng : 06:50, 15/09/2013
- Sao mẹ không đi xe đạp cho đỡ mệt? Giống như con ấy, con đi học cũng xa mà con đạp chỉ một loáng là tới.
Mẹ cười và mắng yêu tôi:
- Cha bố anh, đừng giễu tôi nữa, tôi có biết đi xe đạp đâu!
- Thế sao mẹ không tập ạ?
- Ngày xưa, ông bà ngoại nghèo lắm, lại đông con, làm gì ra có xe đạp mà tập!
Thấy hai mẹ con rôm rả, bố tôi cũng góp vào:
- Mẹ mày cứ đổ lỗi cho sự nghèo, nghèo không có tội, bố ngày xưa nhà cũng nghèo lắm, sao bố vẫn biết đi?
Tôi thừa thế tiến công:
- Từ mai, chiều chiều mẹ đi chợ về, con mang xe đạp của con ra sân kho rồi con giúp mẹ tập đi nhé.
Mẹ tôi lại cười nhẹ, có vẻ hơi xuôi:
- Bố anh nữa, định mang tôi ra làm trò cười hả? Hơn bốn mươi tuổi rồi, xương cốt cứng, tập tành gì nữa, ngã gãy xương nằm đấy thì khốn. Thôi cứ kệ tôi, tôi đi bộ quen rồi.
Tôi khẳng định một cách chắc nịch:
- Con bảo đảm mẹ chỉ tập ba buổi là đi được thôi.
Chiều hôm sau, mẹ về sớm hơn mọi ngày. Mẹ hớn hở kể cho hai bố con tôi nghe rằng hôm nay mẹ mua được nhiều hàng quá, gánh cố thật nhanh để đi chuyến sau, được cả thảy bốn chuyến. Rồi mẹ đưa cho bố chiếc áo sơ mi mới toanh để diện Tết và đưa cho tôi đôi giày thể thao để mùa đông đi học cho ấm.
- Thế của mẹ cái gì? - Tôi thắc mắc.
Mẹ gạt nhanh đôi giày đã quá nát ra phía sau, nói vội:
- Đi thử vào cho mẹ xem có vừa không? Mẹ mua hơi rộng để con còn đi tất.
Tôi khẽ vâng mà trong dạ thấy bồn chồn. Mẹ hy sinh tất cả cho bố con tôi, còn mẹ thì… Không biết đến bao giờ mẹ mới đỡ vất vả. Nhìn chiếc áo đẫm mồ hôi của mẹ, ý nghĩ giúp mẹ tập xe lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nói:
- Mẹ con mình tranh thủ đi tập xe kẻo tối.
Thấy tôi cương quyết, mẹ cười và đi theo tôi. Lần đầu tiên đặt
bàn chân lên pêđan xe đạp, mẹ ngượng ngùng, chập choạng lắm. Tôi giữ xe và nhắc mẹ: "Mẹ cứ nhìn thẳng, đừng nhìn xuống xe thì mẹ không sợ nữa, có con đằng sau rồi". Như vững tin ở tôi, mẹ mạnh dạn đạp được cả vòng, nhưng vẫn bị loạng choạng, vài lần suýt đổ. Thế nhưng, đến buổi chiều ngày thứ ba, mẹ tôi đã tự đi được một mình, không cần tôi "áp tải" nữa. Không chỉ riêng tôi mà cả mẹ cũng mừng ra mặt. Mẹ phấn khởi nói: "Chờ đến chủ nhật bố được nghỉ, bảo bố ra chợ mua tạm chiếc xe cũ mà khỏe một chút để mẹ thồ được nhiều hơn…"
Thế là từ đó mẹ tôi đã giã từ chiếc đòn gánh với đôi sọt khổng lồ. Với chiếc Vĩnh cửu cũ, mẹ đạp xe đi khắp phố huyện, tảo tần, nắng mưa, sớm tối, dành dụm từng đồng cho tôi ăn học.
Ngày ngày đi học, trên đường tôi vẫn gặp những người đi mua phế liệu. Nhìn họ kiên nhẫn cuốc bộ khắp phố phường, tôi bỗng thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến mẹ.
Mẹ đã bớt phồng rộp đôi chân, chai cứng đôi vai nhưng mẹ vẫn còn vất vả lắm, vẫn phải "lăn tròn" theo bánh xe cuộc đời, vẫn phải dãi nắng, dầm mưa không ngơi nghỉ để cho tôi được đủ đầy, được học hành đến nơi đến chốn. Tôi thầm cảm phục mẹ, chỉ có nghị lực mới giúp con người ta làm được tất cả, kể cả những việc tưởng như không bao giờ làm được. Tôi muốn nói mãi câu: "Mẹ ơi, con cảm phục và yêu kính mẹ suốt đời".