Đường tắt
Xã hội - Ngày đăng : 06:48, 15/09/2013
- Con chào mẹ!
- Mẹ chào con! Con chờ mẹ lâu chưa?
- Đây mẹ xem, các bạn được đón về hết rồi, còn mỗi con và bạn Thảo là ở lại thôi. Nhưng bạn Thảo thì hôm nào cũng về muộn nhất trường vì nhà bạn xa, mà ông bạn lại đi bộ nên muộn là đúng thôi. Còn con hôm nay chờ mẹ lâu, đói bụng quá, run cả chân rồi đây này.
- Con biết không, vì hôm nay cơ quan mẹ họp muộn quá, mẹ cũng sốt ruột lắm nhưng không sao về sớm được. Thôi, khẩn trương lên mẹ đèo về rồi ăn cho khỏi đói. Hôm nay, bà ngoại làm nem gửi cho con đấy!
- Ôi, nem là món con thích nhất. Nhưng bà ngoại cho nhiều không hả mẹ? Nếu không cu Tít lại ôm khư khư cho mình.
- Dào ôi, chưa ăn đã lo đói, cứ ăn xem ít hay nhiều nhé.
Chủ đề nem đã làm tôi quên đi quãng đường khá dài. Khi sắp về đến nhà, tôi bỗng thấy tốc độ xe mẹ giảm dần, tôi ngó nhìn thì chao ôi, tắc đường bởi công trường đang thi công cây cầu vượt. Tất cả mọi người phải đi một đoạn khá xa mới đến chỗ vòng để sang đường. Đi ngay cạnh mẹ con tôi là mấy anh sinh viên đi xe đạp. Họ thở ngắn, than dài rồi xuống xe, nhấc bổng chiếc xe qua rào chắn giữa hai bên đường. Thế là họ đã sang được bên kia, nhưng sang bên kia rồi, họ loay hoay mãi chưa đặt được xe xuống đường vì đường quá đông. Bao con mắt nhìn theo, ái ngại có, trách móc có. Nào là "Thanh niên mà ý thức quá tồi…", nào là "Tham gia giao thông kiểu này bảo sao nhiều tai nạn", nào là "Cứ làm thế này thì biết đến bao giờ xã hội mới văn minh được". Riêng tôi chỉ nghĩ đường phố đang quá tải, giao thông ùn tắc phải xây dựng cầu vượt để cải thiện nên mỗi người cần cố gắng tuân thủ Luật Giao thông. Tôi ôm mẹ chặt hơn và nói nhỏ:
- Từ lần sau đi đón con, mẹ không phải sốt ruột đâu mẹ nhé. Con sẽ cố gắng ăn sáng thật no ạ. Cầu vượt mà xong thì tha hồ đi nhanh mẹ nhỉ?
Mẹ cười đồng tình. Tôi cũng mong những người tham gia giao thông giống như những anh sinh viên kia chỉ là số ít.