Con lợn đất
Xã hội - Ngày đăng : 06:33, 01/09/2013
Tôi cứ việc lấy tiêu vặt thoải mái và mỗi khi mẹ cần sai tôi chạy ù ra chợ cóc đầu ngõ mua quả chanh, củ gừng, hay quả ớt, mớ rau thì cũng tiện. Bao giờ tôi cũng chỉ chọn những đồng tiền mới, nên lâu lâu, chỉ còn lại toàn những tờ tiền cũ nát, nhàu nhò. Hôm trước, mẹ đem cái mớ tiền lẻ ra, vuốt ve, xếp lại, rồi mẹ bảo:
- Những đồng bạc này bỗng làm mẹ nhớ con lợn đất ngày xưa của bà ngoại quá!
Mắt mẹ rưng rưng. Mẹ kể:
- Ngày ấy là thời chiến, nước mình còn nghèo lắm. Ông ở chiến trường, bà làm ruộng, nuôi lợn, nuôi gà, vất vả quần quật lo cái ăn cái học cho ba đứa con. Chẳng khi nào sắm được một lúc ba cái áo mới cho ba chị em, nên ba đứa tự bảo nhau: Buổi sáng chị đi học thì chị mặc, chiều em đến lớp thì đến lượt em diện. Về lại cởi ra, giặt ngay, phơi đầu hè cho kịp khô để mặc ngày hôm sau. Chị cả (tức là bác Huệ đấy) là cán bộ Đội, quần áo càng phải chỉnh tề. Vào mỗi mùa khai giảng cần sắm túi cặp, sách vở, bút mực… Thứ đó thì không thể dùng chung nhau được nên bà đã nuôi một con lợn đất từ bao giờ. Con lợn đất sơn đỏ có cái khe để bỏ tiền. Cứ mỗi lần người ta đến cân lợn hay bắt gà rồi trả tiền, bao giờ bà cũng nhẩm tính kỹ lưỡng, khoản này mua cám bã, khoản này để hương hoa cúng giỗ, mua mắm muối, mua thêm cái quần cho bé út, đảo lại mái ngói mưa dột… Co đi kéo lại, "kín đầu thì hụt đuôi" nhưng bao giờ bà ngoại cũng dành bỏ vào lợn đất mấy đồng.
- Ơ thế bà ngoại không được lĩnh lương trả vào thẻ hả mẹ? - Tôi ngơ ngác hỏi.
Mẹ cười chảy cả nước mắt, rồi giọng mẹ rưng rưng:
- Không con ạ! Bà ngoại là nông dân…
- Nông dân là gì ạ? - Tôi càng ngơ ngác, không hiểu.
- Là… là người cấy cày, chăn nuôi, trồng trọt, lấy gạo rau thịt cá để ăn. Hoặc họ sẽ mang ra chợ, đổi chác bán mua, như bà ngoại thì bán rau bán lợn bán gà lấy tiền mua các thứ đồ dùng khác ấy… Bà ngoại không có lương giống mẹ bây giờ… Mà thời đấy cũng chưa hiện đại, chưa có chuyện rút tiền trong thẻ đâu…
- A, con hiểu rồi, chưa có thẻ, nên tiền tiết kiệm mới nuôi lợn đất chứ, mẹ nhỉ!
Mẹ bật cười, nhưng giọng vẫn bồi hồi, ngậm ngùi:
- Ừ, để rồi trước mùa tựu trường, bốn mẹ con hồi hộp dùng cái nhíp khéo léo moi từng đồng hào trong con lợn đất để mua học phẩm cho năm học mới. Phải làm như vậy để không tốn tiền mua lợn mới. Bà bảo: "Có chữ mới nên người!"… Con lợn được nuôi cả bằng những đồng hào của ba chị em đi bắt châu chấu, soi ếch đem ra chợ bán…
Con lợn đất trong câu chuyện cổ tích của mẹ làm tôi bâng khuâng day dứt suốt cả buổi.
Tối ngủ, tôi rúc vào nách mẹ, khe khẽ:
- Năm học này, mẹ chỉ cần mua sách vở cho con thôi. Còn cặp sách, bút, thước… tất cả vẫn còn dùng tốt, mẹ ạ!