Chuyến tàu kỳ diệu

Xã hội - Ngày đăng : 06:31, 01/09/2013

Cơn mưa cuối hạ vội vàng như sợ không kịp níu kéo chút thời gian còn sót lại. Nó nuốt chửng cả những sợi nắng liêu xiêu cuối cùng của buổi chiều nhập nhoạng.



Trời tối sầm… Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm của hai mẹ con dường như không đủ sưởi ấm gian phòng. Tiếng mưa rơi sầm sập trên mái tôn tạo nên một thứ âm thanh đều đều, dai dẳng. Và mơ hồ đâu đó trong tiếng mưa rơi, tôi nghe thật gần tiếng xình xịch của những chuyến tàu lăn bánh trên đường ray - những chuyến tàu đang mang cha tôi đi xa, rất xa…

Cha tôi là nhân viên lái tàu Thống Nhất nên thường phải xa nhà. Tôi đã đi qua những năm tháng tuổi thơ trong vòng tay ấm áp của mẹ mà thiếu vắng sự che chở của cha. Tôi cũng quen dần với căn nhà chỉ có hai mẹ con với những chiều mưa, khi lòng bỗng rộng thênh thang như bầu trời trước mặt. Nhưng có những điều tôi không thể quen được. Đó là những khi cha tôi vừa rời nhà đi, sau một khoảng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi và khi tôi nhìn theo toa tàu đang chạy, mang cha tôi đi cứ xa dần, xa dần và mất hút. Tôi bỗng cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và những toa tàu cứ rộng ra thênh thang, không sao đuổi kịp và chợt thấy lòng mình mênh mông… vắng!

Hôm nay cũng vậy. Cha vừa đi và để lấp đi sự yên lặng đáng sợ trong căn nhà, mẹ con tôi lại bày ra trò chơi cũ. Chốc chốc mẹ tôi lại liếc nhìn đồng hồ và hỏi tôi: "Đố con, bây giờ cha đang ở đâu" "Cha đang ở đèo Hải Vân…", tôi hào hứng trả lời. Rồi mẹ lại ôm tôi vào lòng và cười hiền hậu. Cứ như thế, nửa tiếng một lần, có khi chỉ là mươi, mười lăm phút, mẹ con tôi lại ngước nhìn đồng hồ và tưởng tượng xem giờ này cha đang ở đâu và đang làm gì. Tôi đã thực sự đi theo cha trong chuyến hành trình tưởng tượng ấy.

Hình ảnh của cha luôn ẩn hiện trong tâm trí của tôi. Khi đánh răng, tôi cũng thấy cha đang đánh răng rửa mặt, khi ăn cơm, tôi tự hỏi trên tàu cha đang ăn món gì, có ngon như mẹ nấu ở nhà không? Mùa bão đến, cha có hay đau lưng không? Chắc cha lại tự đưa tay ra sau lưng mà đấm lấy thôi, chứ biết làm sao khi không có mẹ và con ở bên cạnh.

Những chuyến tàu của cha vẫn cứ tiếp tục hết tháng này qua tháng khác. Và tôi vẫn tiếp tục lớn lên trong vòng tay của mẹ, trong nỗi thiếu vắng sự che chở của cha. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thiếu thốn tình thương, vì tôi đã có một chuyến tàu kỳ diệu cho riêng mình, chuyến tàu mang tôi đến gần cha, chuyến tàu chở tình yêu thương của mẹ và tôi dành cho cha, cũng như mang tình yêu thương của cha trở lại… Và điều quan trọng nhất, tôi biết rằng khoảng cách không ngăn được tôi nghĩ về cha và cảm thấy cha đang luôn ở bên tôi, rất gần…

Lã Phương Lan