Em yêu, chị xin lỗi!

Xã hội - Ngày đăng : 06:43, 25/08/2013

Chị em tôi trước đây lúc nào cũng vô tư, ríu rít bên nhau, nói cười như đôi chim chích chòe. Chúng tôi thường rủ nhau đi chợ, đi chơi, cùng tâm sự, chia sẻ vui buồn và chuyện trường, chuyện lớp.

Nhưng từ khi bố mẹ cãi nhau, tôi buồn vì dù sao tôi cũng đã 15 tuổi rồi, còn em tôi mới chỉ 10 tuổi mà cũng sống khép mình hơn, ít nói ít cười, suốt ngày vùi đầu bên máy tính. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Chắc nó thấy mình buồn nên ngồi chơi các trò chơi cho hết thời gian". Nhưng tôi đã nhầm, bởi một lần đi học về, thấy em vẫn ngồi bên máy tính nhưng nước mắt lại chảy tràn trên mặt. Thương quá, tôi lại gần định ôm em thì thấy nó tắt phụt màn hình. Linh tính đã cho tôi đoán được phần nào.


Tôi tìm cách kết bạn qua trang facebook để tiếp cận gần hơn với nó. Dần dần, con bé đủ sự tin tưởng cần thiết để xếp tôi vào danh mục những người bạn thân, có quyền được xem những ghi chú riêng tư của nó. Tôi hồi hộp mở ghi chú đầu tiên, những dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, vậy mà chính bố mẹ lại không nhớ… Mình cảm thấy buồn vô cùng. Có nên nói với chị Huyền không nhỉ? Mà chị thì quyết định được gì khi bố mẹ cứ nhìn thấy nhau là to tiếng. Bố mẹ chỉ lo trả đũa nhau bằng những câu nói nặng nề, làm sao mình không buồn cho được…".

Càng đọc, tôi càng xót xa. Con bé đã trải lòng mình hàng giờ trên trang ghi chú, từ những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình đến những nỗi buồn, nỗi lo lắng về cách cư xử của bố mẹ, về nguy cơ hạnh phúc gia đình sắp tan vỡ, về việc có một người cha và một người mẹ đã không bao giờ dành thời gian lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con. Tôi lặng đi trong làn nước mắt. Tôi chợt nhận ra em tôi không bé nhỏ, ngây thơ như tôi tưởng. Nó đã lớn, đã trưởng thành trong suy nghĩ.

Tôi quyết định để cho bố mẹ tôi đọc những dòng tâm sự của nó, một tự sự thật xót xa, chua chát mà đáng ra ở lứa tuổi này, em tôi không phải hứng chịu. Khó quá! Biết làm sao đây khi cả bố và mẹ luôn luôn căng thẳng. Tôi đành thủ thỉ với mẹ trước…

Khi đọc những dòng tâm sự của em, mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Bố mẹ đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà vô tình làm tổn thương đến những tâm hồn nhạy cảm của các con. Mẹ sẽ cho bố xem facebook của con và sẽ cùng ngồi lại nói chuyện. Mẹ nghĩ, bố sẽ thay đổi quyết định…".

Tôi vui sướng và nói với mẹ trong tiếng nức nở: "Mẹ ơi, đây là trang facebook của em chứ không phải của con. Con sẽ phải xin lỗi em vì con đã giả làm bạn để xâm phạm vào chốn riêng tư của nó. Nhưng con chắc rằng xâm phạm để đổi lấy hạnh phúc gia đình thì em không giận con đâu…". "Mẹ cũng cảm ơn các con đã giúp mẹ nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống gia đình mà những ngày qua mẹ vô tình đánh rơi. Cảm ơn các con vẫn còn bên mẹ để mẹ nhận ra rằng các con đã lớn, cần tôn trọng những suy nghĩ của các con. Mẹ hứa với các con rằng bố mẹ sẽ trả lại không khí đầm ấm, yên vui cho gia đình. Mẹ tin rằng bố cũng như mẹ, khi đọc những dòng tâm sự này, bố sẽ vượt lên được cái tôi của mình".

Tôi sung sướng đến tột cùng, chỉ mong sao sau buổi chiều đi học về, em tôi sẽ được chứng kiến cảnh cả nhà vui vẻ bên nhau sau gần hai tháng bặt tiếng nói cười. Và tôi cũng muốn nói với em rằng: "Em yêu, chị xin lỗi nhé! Nhưng chị cũng biết chắc em đã xếp chị vào hàng bạn thân nhất rồi, phải không cưng?".

Nguyễn Minh Huyền