Những "khối u" gặm nhấm niềm tin
Góc nhìn - Ngày đăng : 06:23, 24/08/2013
Thật đáng mừng là có những vụ việc sau khi phát hiện đã được xử lý rốt ráo như vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm hay bớt xén vắc xin. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi thực tế có nhiều việc mờ ám dù đã "lộ sáng" song kết quả xử lý lại chẳng theo tinh thần "cứu người như cứu hỏa", dù rằng nó có liên quan trực tiếp đến nhiều người bệnh như vụ "xén phim", "đánh tráo chủng loại phim" xảy ra ở một bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh. Theo phản ánh của báo chí, với hành vi ghép phim, đánh tráo chủng loại phim chụp cho bệnh nhân, mỗi năm số tiền mà nhóm bác sĩ thực hiện việc này trục lợi được lên đến gần 3 tỷ đồng. Đáng nói là việc làm bất nhân tâm này đã diễn ra từ nhiều năm nay. Vụ việc được phát giác từ đầu tháng 5 vừa qua, nó không chỉ là sự vi phạm nghiêm trọng y đức, mà còn là hành vi tham ô, vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý.
Ngoài ra, cũng phải nhắc đến nhiều "thủ thuật" được một số y, bác sĩ bất chấp những quy tắc của ngành sẵn sàng áp dụng triệt để nhằm móc túi người bệnh như: Lạm dụng chỉ định bệnh nhân xét nghiệm, làm các kỹ thuật cao; xé lẻ vỉ thuốc để nhập nhèm giá bán, dùng thuốc được trợ giá để bán giá cao nhờ sự lập lờ về tác dụng của thuốc (ví dụ như nhóm thuốc cân bằng nội tiết có nhiều tác dụng khác nhau); tái sử dụng thiết bị y tế vốn được quy định chỉ dùng một lần để trục lợi bảo hiểm…
Liên quan đến những câu chuyện này, gần đây dư luận bàn nhiều, cho rằng đó là một sự xuống cấp về y đức. Tuy nhiên, xem ra kết luận như vậy có phần thái quá. Thực ra y đức không có tội. Mà những sự thật đau lòng trên chỉ là những khiếm khuyết trong hệ thống y tế cần thiết phải loại bỏ.
Từ xưa, Hải Thượng Lãn Ông đã liệt kê một danh sách các vấn đề y đức mà ông cho là "tội" như thái độ "hống hách" hay việc "chẩn đoán qua loa". Đặc biệt ông cho rằng người làm nghề y mà thiếu đạo đức thì chẳng khác gì "bọn cướp". Nhắc lại những lời y huấn ấy ở thời điểm này thật đúng lúc.
Tuy nhiên, cũng thật may mắn khi giờ đây chúng ta vẫn có thể chắc chắn rằng, những tiêu cực nói trên không phải là bản chất, mà chỉ là hiện tượng, là sự tha hóa có tính đột biến của số ít các thầy thuốc biến chất. Nó như những khối u trong một cơ thể. Song, đó là những khối u tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, di căn. Và khi đã được "hội chẩn", biết rõ căn nguyên những khối u ấy thì ngành y tế cần có đủ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và cần cả những chuyên gia giỏi để "giải phẫu", cắt bỏ. Nếu không chính những khối u tưởng như nhỏ bé ấy sẽ biến chứng, di căn hủy hoại "cơ thể" của ngành y, gặm nhấm dần niềm tin của người bệnh và xã hội.