Người cha tuyệt vời nhất
Xã hội - Ngày đăng : 06:54, 04/08/2013
Bố chăm sóc tôi thật cẩn thận suốt thời gian tôi đi học. Bố thuyết phục bác lái xe buýt đón tôi từ nhà thay vì đón ở trạm dừng xe buýt. Bố luôn dọn bữa trưa sẵn sàng khi tôi về tới nhà - thường là một chiếc bánh sandwich có bơ, lạc và thạch rất ngon.
Khi lớn hơn một chút, tôi muốn thoát dần khỏi sự bao bọc của bố. Nhưng bố không bỏ cuộc. Vào trường cấp III, tôi không thể về nhà ăn trưa được, bố liền dậy thật sớm và làm bữa trưa cho tôi. Bên ngoài túi đựng đồ ăn, bố vẽ cảnh núi, vốn là cảnh bố yêu thích hoặc một trái tim với dòng chữ "Bố và Angie" ở giữa. Bên trong túi, bố thường để một mảnh giấy ăn vẽ hình trái tim hoặc ghi chữ "Bố yêu con". Rất nhiều lần bố viết truyện cười hoặc câu đố khiến tôi vui.
Tôi thường giấu bữa trưa của mình để không ai có thể nhìn thấy cái túi hoặc đọc được dòng chữ trên tờ giấy ăn, nhưng việc này không kéo dài được lâu. Một ngày, một người bạn của tôi đã nhìn thấy và cậu ta chộp lấy, truyền tay khắp phòng ăn. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nhưng trái với điều tôi tưởng tượng, ngày hôm sau, tất cả bạn bè của tôi đều chờ để được nhìn tờ giấy ăn. Từ cách họ hành động, tôi nghĩ, tất cả mọi người đều muốn có một người nào đó bày tỏ tình yêu đối với họ như bố đã làm với tôi. Tôi tự hào về bố biết bao!
Khi vào đại học, tôi nghĩ những bức thư chan chứa tình yêu sẽ kết thúc. Nhưng bố vẫn gửi. Sau buổi lên lớp, tôi thường nhớ bố nên tôi gọi cho ông rất nhiều. Không quan trọng là chúng tôi nói gì, tôi chỉ muốn nghe giọng của bố. Suốt năm đầu tiên đại học, lần nào cũng thế, sau khi tôi tạm biệt, bố thường nói "Angie?". "Vâng, thưa cha" - tôi trả lời. "Bố yêu con". "Con cũng yêu bố".
Đó cũng là khoảng thời gian bố bắt đầu phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Khi những bức thư không đến vào thứ sáu, tôi biết rằng bố ốm. Bố thường dậy từ bốn giờ sáng để viết thư cho tôi. Nếu thư không đến vào thứ sáu, thì một vài ngày sau đó, tôi sẽ nhận được thư. Luôn luôn là như vậy. Bạn bè tôi thường gọi ông là "Người cha tuyệt vời nhất thế gian". Tôi tin rằng, bố đã dạy cho chúng tôi thế nào là tình yêu của một người cha.
Năm cuối cùng học đại học, một ngày, tôi quyết định trở về bên bố bởi vì ông ngày càng ốm hơn. Tôi biết rằng, khoảng thời gian chúng tôi bên nhau chỉ còn rất ngắn ngủi. Đó là những ngày thật khó khăn. Bố không nhận ra tôi và đã gọi tên tôi bằng tên của một người họ hàng mà bố không gặp từ nhiều năm.
Tôi ở một mình với bố trong bệnh viện vài ngày trước khi bố mất. Chúng tôi cầm tay nhau và cùng xem ti vi. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, bỗng bố nói: "Angie". "Vâng, thưa bố". "Bố yêu con". Tôi ngạc nhiên và xúc động đến trào nước mắt. Và tôi biết ngay cả khi bố không còn thì tình yêu của bố sẽ vẫn ở bên tôi mãi mãi.