Nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời ở tuổi 26

Văn hóa - Ngày đăng : 21:50, 21/07/2013

Nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời lúc 16 giờ 30 ngày 21-7 tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.

Tối 20-7, Wanbi phải nhập viện vì sốt cao đến 40,5 độ. Sau khi hạ sốt, Wanbi Tuấn Anh về nhà nhưng sức khỏe thật sự rất yếu. Tình trạng này kéo dài từ trước khi anh vào bệnh viện nhiều ngày. Trưa 21-7, Wanbi đã chết não nhưng mạch của anh vẫn đập. Anh cố gắng chiến đấu đến từng phút giây cuối cùng để chờ đợi một người thân trong gia đình có mặt. Khoảng 16 giờ 30, các bác sĩ rút ống truyền.

Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26. Ảnh: NVCC


Wanbi Tuấn Anh từng chia sẻ bệnh tật hiểm nghèo của mình. Theo đó, từ giữa năm 2009, khi ba đột ngột qua đời, anh phát hiện thị lực của mình ngày càng kém. Sợ mẹ lo lắng, anh và người quản lý của mình âm thầm đi khám từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Từ một bệnh về mắt, các bác sĩ chẩn đoán anh có một khối u ở tuyến yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực.

“Tôi sốc vì bệnh nhưng tự động viên không được gục ngã vì phải là điểm tựa của mẹ và em gái sau sự ra đi của ba. Gia đình không thể gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào, tôi giấu không cho mẹ biết. Sau một thời gian, bệnh tái phát, mắt tôi lại yếu đi nhiều. Dần dần, mẹ cũng từ từ hiểu ra nên phải cho mẹ biết. Nhìn mẹ khóc vì lo cho mình, lần đầu tiên tôi có cảm giác tim mình thắt lại vì đau đớn. Rồi mọi người gom góp tiền bạc cho tôi sang Singapore điều trị. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Cảm giác đó khó tả lắm!”-Wanbi Tuấn Anh kể.

Dù thế, căn bệnh hiểm nghèo chưa bao giờ khiến Tuấn Anh gục ngã: “Tôi biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng…”. Nhưng có lẽ, cũng như bao người, Tuấn Anh không thể thắng thần chết. Bản thân anh cũng biết điều này khi người em gái bà con của mình ra đi vì căn bệnh này.

Đây chính là lý do, không ít lần Wanbi Tuấn Anh đứng ở vị trí trấn an người thân khi họ quan tâm đến bệnh tình của mình. Anh từng nói, cứ mỗi giai đoạn là mức độ nghiêm trọng của căn bệnh càng tăng thêm. Có lúc, anh cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất là phải ra đi khi không còn chịu đựng được. Dẫu vậy, anh chưa bao giờ thấy lo sợ cho bản thân. Bởi dù có ra đi khi tuổi đời còn trẻ nhưng anh cũng đã từng có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ.

Theo Người Lao động