Hoa cỏ may

Xã hội - Ngày đăng : 06:49, 14/07/2013

Câu chuyện mẹ kể tôi nghe ngày còn bé, rằng: "Xưa có hai vợ chồng nhà tiều phu nghèo khổ nhưng hết mực thương yêu nhau. Ngày ngày họ lên rừng đốn củi, hái nấm. Chẳng bao lâu, đứa con ra đời. Cuộc sống của họ đã nghèo lại càng khốn khó hơn. Người chồng phải làm tất cả mọi công việc để người vợ ở nhà chăm con.


Rồi một chiều mưa to, người chồng đi mãi không thấy trở về, người vợ dắt con đi tìm. Tiếng kêu gào thảm thiết của người vợ chỉ có tiếng gió, tiếng lá xì xào đáp lại. Gào cho đến khi kiệt sức rồi hai mẹ con ngã gục bên đường, may có người đi săn ra tay cứu giúp nhưng chỉ cứu được người mẹ. Trên nấm mồ con bên đường mọc lên một loài cỏ lạ có hoa màu tim tím buồn buồn, hạt có móc để đeo bám vào quần áo người qua lại. Vì thế, nó được đặt tên là hoa cỏ may".

Hồi còn bé ở quê tôi, các trò

chơi dành cho bé gái không nhiều, quanh quẩn chỉ có nhảy dây, ô ăn quan rồi đánh chắt, đánh chuyền. Lớn hơn chút nữa, tôi phụ mẹ công việc trên đồng, rồi vào được cấp III, tôi lên huyện học xa nhà cả bảy, tám cây số, có đâu thời gian để cùng bạn bè chạy trên triền đê ngắm loài hoa dại bé nhỏ kia, có đâu những buổi dạo chơi để rồi ngồi lại mà gỡ từng hạt cỏ may và thấy thương nhớ ngập lòng.

Cho đến hôm nay, thong thả nghỉ chân để đi tiếp đoạn đường về nhà, thả hồn ngắm hoa cỏ may, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mẹ kể năm nào. Trong lòng ngập tràn bao xúc cảm và mong được ôm chầm lấy mẹ mà nũng nịu, để được mẹ vỗ về yêu thương.

Nguyễn Phương Chi