Nhà văn Đỗ Bích Thúy: “Tôi luôn viết về những thứ thân thuộc”
Văn hóa - Ngày đăng : 07:09, 13/06/2013
Hai tác phẩm này sẽ được giới thiệu với bạn đọc vào 14h30 ngày 15-6 tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội - Hà Nội, nơi chị đang giữ vai Phó Tổng biên tập. Nhà văn Đỗ Bích Thúy chia sẻ với bạn đọc Hànộimới về tác phẩm mới này:
- Vậy là có thêm một tập truyện ngắn và một tập tản văn nữa của Đỗ Bích Thúy. Có bao giờ chị sợ mình sẽ lặp lại?
- Người viết nào cũng có nỗi sợ thường trực là lặp lại chính mình, tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sợ không có nghĩa là không viết gì nữa… cho nó an toàn. Vả lại, có lặp lại, có cũ kỹ, “chả có gì mới” hay không thì phải tùy vào cách đánh giá của bạn đọc.
- Vì sao, với hai tập sách mới này chị lại chuẩn bị một buổi ra mắt khá công phu như thế? Chúng có ý nghĩa như thế nào trong chặng đường sáng tác của chị?
- Việc thực hiện một buổi ra mắt là ý tưởng của đơn vị sản xuất, tức Công ty Liên Việt, chứ tác giả không chủ động làm được việc này vì nó khá tốn kém (cười). Với cá nhân tôi thì chưa có cuốn sách nào xuất bản mà lại tổ chức lễ ra mắt cả, lần này vì in hai cuốn một lúc, lại tập hợp những sáng tác của một giai đoạn có nhiều đổi thay về cảm xúc, tâm trạng nên tôi cũng muốn có một buổi giới thiệu sáng tác tới bạn đọc. Dĩ nhiên, mục đích không nằm ngoài việc muốn có nhiều người đọc tác phẩm của mình hơn.
- Hẳn đó là cảm xúc, tâm trạng của một người rời làng ra phố. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói ngòi bút Đỗ Bích Thúy không phải “chìm khuất” đi mà ngược lại, có phần tươi tắn hơn, đa dạng hơn và điêu luyện hơn. Có vẻ như sự đa dạng nằm ở những khám phá mới của chị về cuộc sống đô thị?
- Đấy là một khía cạnh, khía cạnh đề tài. Điều này dễ hiểu mà, vì tôi đã sống ở mảnh đất này 16 năm. Dần dần nó có cái gì đó như ruột thịt, chi phối và thậm chí quyết định cuộc sống của mình. Đến một lúc nào đó, khi một cái gì đó đã chín thì ắt nó sẽ ảnh hưởng tới công việc sáng tác của mình.
- Chị có thấy tự tin khi viết về “một vùng hiện thực mới” khác xa với thung lũng tuổi thơ của mình?
- Nói thật là tôi cứ viết thế thôi, cái gì thấy “chín” thì viết, cái gì thấy “không viết không chịu nổi” thì viết. Nhưng tôi có thể khẳng định là tôi luôn viết về những thứ thân thuộc. Không thân thuộc thì khó viết truyện ngắn lắm.
- Và ngược lại, từ phố nhìn về thung lũng hoa vàng với tâm trạng “Tôi chẳng còn nơi để về”, có cảm giác như những trang viết về miền núi của chị xa xót hơn, níu kéo hơn?
- Cái thung lũng ấy đã không còn là của tôi ba năm nay rồi. Và ba năm nay, lúc nào cái tâm trạng xa xót ấy cũng thường trực mỗi khi tôi nghĩ về nó.
- Xin cảm ơn chị và chúc mừng chị với hai tác phẩm mới này!