Vài giây ít ỏi

Xã hội - Ngày đăng : 09:51, 09/06/2013

Mùa hè đến mang theo cái nắng nóng oi ả rải khắp các con đường Hà Nội. Tan học, đúng 12h trưa tôi và Liên mũ nón chỉnh tề đạp xe ra về vội vàng để tránh cái nóng 39-40 độ như thiêu như đốt. Đến ngã ba, đèn đỏ hiện con số 80 giây. Tôi dừng xe, quay lại than thở với Liên:

- Xui quá, đi nhanh chút nữa có phải gặp đèn xanh rồi không?

Liên chỉ cười:

- Thôi thì dừng lại ngắm Hà Nội vào buổi trưa nắng nóng vậy, có mấy khi đâu.

Đang nắng nóng oi bức, tôi cũng phải phì cười vì câu nói đùa của Liên. Đếm ngược từng giây chậm rãi. Đến giây thứ tám, bỗng một chiếc xe máy ngay phía sau tôi bấm còi inh ỏi, kèm tiếng nói ồm ồm:

- Đi đi chứ còn đứng làm gì nữa mấy đứa này.

Ngoái nhìn đèn vẫn là giây thứ sáu, mọi người chưa ai đi cả. Tôi không nói gì, cứ đứng im. Anh ta lại bấm còi và thúc đầu xe vào xe tôi rồi lớn tiếng:

- Ơ hay, bọn này lì nhỉ?

Mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn anh ta với ánh mắt bất bình. Lúc ấy còn hai giây, tôi nhấn pê đan đạp đi cũng vừa kịp đèn xanh xuất hiện.

Trên đường về, trong cả tôi và Liên đều không còn khó chịu về thời tiết nữa mà cùng băn khoăn về sự vô ý thức của anh thanh niên ban nãy. Nếu ai mà cũng như anh ta thì không hiểu tình hình giao thông sẽ hỗn loạn đến mức nào.

Nguyễn Cẩm Tú