Hoa bằng lăng đã rụng
Xã hội - Ngày đăng : 06:34, 26/05/2013
Mùa hè cuối cấp bao giờ cũng vô cùng đặc biệt. Mới năm nào tôi còn tha thẩn cùng bạn nhặt hoa bằng lăng rơi rụng góc sân trường cấp một, thoắt cái lại đếm số bông rụng trên đường đi học về cuối cấp hai, vậy mà giờ, lại một mùa hoa rụng, lại một lần cuối cấp. Thoáng bâng khuâng và nhớ tiếc vô cùng. Tôi ngẩn ngơ nhìn những chùm bằng lăng chi chít nụ. Sẽ nhanh lắm, hoa sẽ mau chóng nở bung rồi chuyển màu từ tím sẫm sang bàng bạc trắng tàn. Tôi yêu màu trắng ấy. Bởi khi hoa còn tươi, chúng tôi vẫn vô tư trêu đùa nhau, cứ thấy yên tâm "vì còn lâu mới ra trường!". Chỉ đến khi hoa chuyển màu sang trắng, sắc tím đã phai tàn, lũ nhất quỷ nhì ma mới giật mình chuyền tay nhau lưu bút, cuống quýt như chạy đua với thời gian. Màu trắng nhợt nhạt, cành lá dần tan tác héo tàn; bằng lăng hy sinh mình để những tấm áo trắng nhận ra những ngày cuối cùng thật vô cùng quý giá. Và chính vì thế mà tôi yêu bằng lăng vô cùng. Phượng lâu tàn hơn. Phượng cháy rực rỡ suốt cả mùa hè, tận lúc ra trường ngẩng lên trời vẫn rợp màu đỏ rực. Không như bằng lăng, đã khóc thay trước cả lúc chia tay.
Sáng chủ nhật được nghỉ, tôi đi chợ sớm. Tình cờ gặp một cây bằng lăng. Cây nở sớm, đã có vài bông rụng xuống rồi. Hoa rụng rồi mà vẫn còn đẹp lắm. Tôi dừng lại hồi lâu, định nhặt hoa mang về bày chơi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình đi chợ, chen chúc mua bán, nát hoa mất! Vậy là đứng dậy, hoa đợi nhé, lát về mình sẽ nhặt.
Tôi đã không ngờ rằng mình vừa đi, một chiếc ô tô con đã chạy tới, đỗ ngay dưới gốc bằng lăng ấy. Thế nên lúc về, nhìn những cánh hoa tan nát dưới bánh xe, bỗng tôi thấy sống mũi cay xè…!
Tôi nghĩ mãi và chợt hiểu ra rằng, cuộc đời đang đợi mình ngoài mái trường. Cơ hội đến, chẳng ở yên đó đợi bất cứ ai. Và tôi cứ tiếc mãi một bông hoa đã rụng…