Nghị lực sống
Xã hội - Ngày đăng : 06:28, 12/05/2013
Bố vẫn đi làm bình thường, vẫn tối tối đưa tôi đi học thêm vì chỗ học thêm của tôi nằm trong ngõ sâu mà tối, bố không muốn để một đứa con gái nhỏ như tôi đạp xe một mình. Một lần, bố cho tôi đi công viên nước. Tôi vui là thế, nhưng vẫn không quên để ý khuôn mặt của bố, thoáng lo, thoáng buồn, chợt đến rồi chợt lui ngay. Thấy bố luôn tay lau mồ hôi trên trán, rồi cổ, rồi gáy… tôi vô tư rủ bố:
- Sao bố nóng thế mà không xuống đây bơi với con cho mát, ở dưới bể mát miễn chê luôn.
Bố từ chối khéo:
- Bố ngồi đây trông con bơi là mát rồi. Với lại đây là bể dành cho trẻ em mà.
- Có bao nhiêu người lớn xuống trông các em bé kia thôi, con cũng bé mà!
- Thôi, bơi đi con. Nếu đói bảo bố, bố đưa bánh cho nhé!
Tôi quay lại với chiếc phao, đùa không biết chán. Khi ánh nắng đã lên cao, bố bảo tôi:
- Ta về đi con, hơn 11 giờ rồi.
Tôi ngoan ngoãn đi lên. Dọc đường đi, bố tôi trêu: "Con gái bố học giỏi mai sau mua ô tô chở bố đi cho đỡ nắng nhé. Còn bây giờ bố con mình phải khẩn trương trốn nắng kẻo ốm, vì "ô tô" của bố "mui trần" mà". Cả hai bố con tôi cùng cười vui vẻ.
Vài ngày sau, trong lúc hai bố con ngồi ăn cơm, bố hỏi tôi:
- Con gái cưng, con thấy bố có khỏe không?
- Dạ, có.
- Con thấy võ thuật Thiếu lâm tự có lợi hại không?
- Dạ, rất lợi hại đấy bố!
- Con có đồng ý cho bố cạo trọc đầu để luyện võ thuật Thiếu lâm tự không?
- Thế thì tuyệt quá! - Tôi vỗ tay bồm bộp rồi nói tiếp:
- Bố học thật giỏi rồi dạy cho con, thế là bố không phải lo con gái bố bị ai bắt nạt nữa, vả lại con cũng thích học võ lắm bố ạ.
Hai ngày sau tôi đã nhìn thấy cái đầu trọc của bố sau khi bố bỏ mũ bảo hiểm ra. Tôi vui mừng reo lên:
- Bố ơi. Cố lên, bố nhất định luyện thành công môn Thiếu lâm tự để trở thành cao thủ nhé.
… Và hôm sau bố tôi đi chạy hóa trị liệu. Bố đã dùng một cách rất đặc biệt để dạy tôi sự lạc quan và lòng dũng cảm, biết đón nhận hoàn cảnh và có nghị lực để đối mặt với mọi tình huống.
Chỉ sau chưa đầy một tháng, bố ra đi.
Chắc suốt đời này tôi sẽ không quên hình ảnh lạc quan, ánh mắt không gợn buồn trước lúc ra đi của bố. Ánh mắt ấy như muốn một lần nữa truyền cho tôi một nghị lực sống phi thường.