Ăn xin thời hiện đại?

Xã hội - Ngày đăng : 06:45, 05/05/2013

Ngõ nhà tôi tương đối rộng nên không biết tự bao giờ, bà con họp chợ thành quen. Giờ đây, ngõ không thiếu mặt hàng gì, từ đồ ăn, quần áo, đồ chơi và khá đông đúc. Vì thế, ở đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều người ăn xin. Cho mãi cũng "nhàm", nhiều người đi chợ đã ngoảnh mặt đi khi thấy họ.

Nhưng mấy hôm gần đây, tôi thấy có một trường hợp ăn xin đặc biệt. Đấy là một thanh niên chừng 30 tuổi, nằm trên tấm gỗ có gắn bánh xe nhỏ để một cậu bé lôi đi. Trời thì mưa tầm tã, đường lầy lội, ai nấy cũng muốn đi cho nhanh nhưng cả hai vẫn đi dưới mưa. Thấy vậy, mọi người bảo chú bé: "Đứng tạm vào đây tránh mưa đã cháu, ướt hết, ốm thì khổ". Nhìn cảnh tượng người thanh niên nằm trên tấm gỗ, úp chiếc mũ trên mặt, còn người và ống bơ tiền để cạnh đã ướt nhèm, không ai lại không cho vài ngàn bạc. Hễ có ai hỏi, cậu bé lại trả lời rất nhanh gọn như đã học thuộc lòng: "Dạ, bố cháu bị teo cơ, không đi lại được ạ. Cháu xin tiền cho bố cháu đi viện ạ".

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm qua, tôi không gặp lại "bố con" người ăn xin kia.

Trời đã tối hẳn, chợ tan dần, tôi chạy ra chợ mua giúp bà túi dấm bỗng. Đến chỗ quặt vào chợ, đập ngay vào mắt tôi là "người đàn ông bị teo cơ" đang đi lại đàng hoàng. Anh ta thu tiền bỏ túi rồi bảo cậu bé con: "Tẹo, nhớ lời tao dặn chưa? Càng mưa to, càng là cơ hội tốt. Đứng một chỗ trú mưa thì còn kiếm chác gì? Nhớ chưa?". "Dạ!" - Thằng bé nói rồi cắm đầu kéo mảnh xe trượt đi sâu vào con hẻm.

Tôi sửng sốt, nghĩ đến cảnh thằng bé con gò lưng kéo một con người khỏe mạnh cả ngày nắng lẫn ngày mưa để kiếm tiền. Và trong tôi vang lên câu hỏi: Làm thế nào để tẩy chay kiểu sống lười biếng, ăn bám vào sức lao động của trẻ con?

Hải Đăng