Thực hư vụ "lính Mỹ ở Việt Nam sau 44 năm"
Hồ sơ - Ngày đăng : 06:32, 02/05/2013
Bức tường tưởng niệm quân nhân Mỹ thiệt mạng trong Cuộc chiến Việt Nam. |
Ông Dang Tan Ngoc (tên không dấu theo bản tiếng Anh), hiện sống miền Trung với vợ và con, tự nhận ông chính là quân nhân Mỹ mất tích hơn bốn thập niên qua.
Nhưng ông ta chỉ có thể là một người Việt gốc Pháp, chứ không phải ông Roberton, theo tờ Independent ra ở London hôm 1/5/2013.
Hồ sơ quân sự của Mỹ nói trực thăng chở ông John Hartley Robertson bị tai nạn trong một phi vụ tại Lào năm 1968 và ông bị coi là "tử nạn".
Nhưng bộ phim mang tên ‘Unclaimed’ (Vô thừa nhận) nêu ra chuyện có phải ông 'vẫn sống tại Việt Nam' đã và đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.
Gần đây nhất, vào năm 2009, hồ sơ từ Văn phòng Quân nhân Mỹ mất tích và Tù nhân chiến tranh nói người Mỹ chú ý đến ông Dang Tan Ngoc năm 2006 khi ông ta bắt đầu kể với mọi người ông là trung sỹ John Hartley Robertson.
Theo báo Anh, một số cựu binh cùng đơn vị Mũ Nồi Xanh của ông Robertson cũng đã lên tiếng bác bỏ chuyện ông Dang Tan Ngoc là chiến hữu của họ.
Khi trả lời một cảnh sát viên Canada gốc Việt về kiểm chứng, ông Dang Tan Ngoc "chỉ nói được tiếng Việt thuần tuý, thậm chí không có chút giọng Mỹ".
Nay người ta nêu ra lời giải thích ông ta bắt đầu "đóng giả lính Mỹ" từ khoảng năm 1982 vì tin rằng có thể đòi được các khoản tiền từ người Mỹ.
Tuy thế, được biết chị gái của ông Robertson, bà Jean Robertson Holly, 80 tuổi, khi gặp ông Dang Tan Ngoc một thời gian trước đã từng xúc động xác nhận đó là em trai bà.
Bài trên tờ Independent và một số báo Anh khác cũng nói lời kể của nhân vật Dang Tan Ngoc, 76 tuổi, rằng ông chính là trung sỹ Robertson đã được chính phủ Hoa Kỳ quan tâm xem xét từ lâu nhưng bác bỏ.
Thậm chí, tài liệu của Hoa Kỳ gửi cho báo chí chỉ mới hôm qua 30/4/2013, một lần nữa nói rõ ông Dang Tan Ngoc “là một người gốc Pháp, có tiền sử tự nhận là cựu binh Mỹ” sống sót tại Việt Nam sau chiến tranh.
Chính phủ Hoa Kỳ cũng nói các cơ quan của họ còn đưa cả ông Dang Tan Ngoc sang Phnom Penh để lấy dấu tay nhưng kết luận là không trùng hợp với dấu tay trong hồ sơ của ông Robertson.
Tên tuổi ông Robertson hiện được khắc trên bức tường ở Washington DC tưởng niệm các binh sỹ Mỹ bỏ mình trong cuộc chiến Đông Dương, kết thúc năm 1975.