Thực hành ngoại ngữ: Sẽ không ai biết
Xã hội - Ngày đăng : 08:15, 28/04/2013
- Nhìn xem tớ tìm thấy gì khi đi lấy dụng cụ học tập cho cô Eiffler sáng nay này! - Với nét mặt đầy "âm mưu", Karen lấy ra một hộp gỗ đựng những viên phấn các màu.
- Oa, sẽ rất vui nếu chúng ta vẽ lên bảng trong khi tất cả mọi người đang ở ngoài - Judy nháy mắt.
- Nhưng cô Eiffler không muốn chúng ta vẽ lên bảng - Tôi trả lời, cảm thấy tò mò dù chúng tôi chưa làm gì.
Minh họa: Lâm Thao |
- Đừng sợ. Sẽ không ai biết
đâu - Karen nói và lấy ra từ trong hộp một viên phấn.
- Đúng vậy. Tất cả mọi người ở ngoài, vì vậy chúng ta an toàn. Sẽ không ai biết mà mách cô giáo cả - Judy nói và vẽ một ngôi nhà lên bảng.
Tôi miễn cưỡng tham gia cùng các bạn dù sợ là sẽ bị cô giáo bắt gặp. Tôi biết rõ rằng chúng tôi đang vi phạm không chỉ một mà hai kỷ luật của lớp. Kỷ luật thứ nhất là không vẽ linh tinh. Kỷ luật thứ hai là không được phép ở lại lớp vào lúc trưa nếu thời tiết đẹp.
Thử nhiều màu khác nhau, chúng tôi vẽ nhà, cây và những chiếc hộp đa chiều. Rất là vui. Và Judy có một ý tưởng:
- Tất cả chúng ta đều thuận tay phải. Hãy thử xem ai có thể viết tên mình đẹp nhất bằng tay trái.
Judy và Karen cầm phấn và bắt đầu viết. Tôi chọn một viên phấn trắng trong hộp và viết tên tôi. Chữ hơi méo mó, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là chữ "Janet".
- Tớ nghĩ Judy là người thắng cuộc - Karen nói. Chữ bạn ấy đẹp nhất.
- Chúng ta nên xóa bảng trước khi cô Eiffler trở lại - Judy nói khi liếc nhìn đồng hồ. Rồi bạn ấy cầm giẻ lau và bắt đầu xóa.
Tất cả mọi thứ biến mất… trừ tên tôi.
Không thể tin được, tôi nhìn viên phấn trong lòng bàn tay đang túa ra đầy mồ hôi. Nhìn kỹ hơn, đó hoàn toàn không phải là một viên phấn. Tôi đã cầm một mẩu bút chì màu trắng được đặt lẫn trong những viên phấn. Đầu gối tôi run lẩy bẩy. Cô Eiffler sẽ làm gì với tôi?
- Nhanh lên, hãy lấy khăn ướt lau đi - Judy nói.
Sau khi lau mạnh, tên tôi vẫn còn.
- Tớ nghĩ rằng tớ đã nhìn thấy hộp đựng thuốc tẩy mực trong phòng để áo khoác - Tôi nói sau một hồi đau đầu suy nghĩ.
Chúng tôi lau thật mạnh và tên tôi cuối cùng cũng biến mất, nhưng trong lúc lau, chúng tôi đã để lại một vết xước lớn trên bảng.
Chúng tôi ngồi vào bàn khi chuông reo và những học sinh khác bắt đầu vào lớp. Cô giáo cũng vào ngay sau đó.
Cô Eiffler không bao giờ hỏi về vết xước và có thể cũng chẳng bao giờ chú ý tới nó. Nhưng tôi thì có. Mỗi lần đi qua bảng, tôi đều nhớ.
Bài học mà tôi học được ngày hôm đó tôi không bao giờ quên, mặc dù 40 năm đã trôi qua. "Sẽ không ai biết" không bao giờ đúng. Ngay cả khi người khác không tìm ra thì tôi vẫn biết. Và đôi khi sống với một lương tâm tội lỗi cũng là một sự trừng phạt nặng nề.