Làm người lớn
Xã hội - Ngày đăng : 06:49, 21/04/2013
Là con gái, nhưng tôi quậy có hạng trong lớp. Những buổi đi họp phụ huynh, thầy giáo kể tội tôi, mẹ buồn, tôi cũng vậy nhưng biết sao được, tính tôi vẫn thế. Tôi ước mình lớn thật nhanh, vì lớn rồi là không còn bị mắng, bị đét đít và cũng không phải nghe lời ai. Nói đúng ra là được "tự do". Tôi mơ màng nghĩ đến cảnh ấy, khi mà tôi làm gì, mọi người đều phải nghe theo. Anh Trọng, anh Tú hàng xóm cũng phải kiêng nể. Tôi thấy ngán ngẩm khi còn phải chờ những năm, sáu năm nữa. Đang nghĩ ngợi, chợt tôi thấy có vầng hào quang tỏa sáng trước mặt, một bà tiên phúc hậu bước ra. Bà nhìn tôi mỉm cười rồi cất lời:
- Ta đã nghe được lời thỉnh cầu của cháu, nay ta sẽ biến cháu thành người lớn. Cháu có đồng ý không?
Tôi vâng vâng dạ dạ. Bỗng "bùm", tôi biến thành một "người lớn" thật sự. Tôi hớn hở chạy vào bếp xem mẹ nấu ăn thì thấy mẹ không ở đó. Mẹ từ ngoài vườn vào, nhìn tôi nghiêm mặt. Tôi phải nấu cơm. Mẹ đã từng dạy tôi nấu ăn. Tôi cố gắng nhớ, nhưng hình như cái thớt, cái dao nó không nghe theo lời tôi. Đến bữa ăn, theo thói quen, tôi nhảy bài "Chú heo con" cho cả nhà xem. Ơ, sao mọi người không cười, không tán dương tôi? Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ... Tôi bỗng nhớ ra mình đã là người lớn.
Tôi định nhân lúc mọi người đang ngủ trưa, lẻn sang nhà anh Tú chơi. Nhưng tôi không thấy anh. Bố mẹ anh bảo anh đã lên đường nhập ngũ cách đây mấy tuần. Tôi đâm hoảng và đi về nhà trong tâm trạng rối bời. Về đến nhà, mẹ bảo tôi chuyển thư cho bác ở trên huyện. Tôi vui lắm, nghĩ là được đi theo mẹ. Nhưng mẹ nói: "Con tự đi đi!". Ôi tôi tự đi á ? Nhỡ họ bắt mất tôi như lời mẹ vẫn kể hồi bé thì sao? Tôi đâu có biết gì, tôi vẫn là trẻ con mà. Hu hu, mẹ ơi, con sợ lắm, con muốn là trẻ con cơ. Hu hu, mẹ ơi!
"Tâm, em làm sao thế. Sao lại vừa ngủ vừa khóc thế ?". Giọng anh Tú đã làm tôi tỉnh giấc. Tôi vui mừng vì mình vẫn còn là trẻ con. Tôi nói trong nước mắt:
- Anh Tú ơi, anh hứa là không bỏ em nhé!
- Ừ, anh hứa, lau nước mắt đi. Hôm nay bọn làng bên nó thách đấu trận giả với mình đấy, bằng gậy tre cơ, chúng đang đợi ở ao đầu làng...
Tôi nhoẻn miệng cười sung sướng. Tôi nhận ra rằng đừng vội vã mơ ước trở thành người lớn.