Đám cháy
Xã hội - Ngày đăng : 06:48, 21/04/2013
Khi lái xe vào thị trấn, họ nhìn thấy khói nên liền lái xe về phía đó để xem điều gì xảy ra. Và họ nhận ra một ngôi nhà đang bốc khói mù mịt.
- Ồ, không phải nhà mình, về nhà thôi - Mary nói.
Nhưng John lái xe gần hơn và kêu lên:
- Đó là nhà của Fred John làm cùng công ty anh. Cậu ấy vẫn đang ở chỗ làm. Có thể chúng ta sẽ làm được điều gì đó giúp cậu ấy.
- Không có gì cho chúng ta làm cả. Đừng lại gần nữa - Mary phản đối.
Nhưng John vẫn lái xe tiến lên và dừng lại khi thấy cả ngôi nhà đang chìm trong biển lửa. Một phụ nữ kêu thất thanh:
- Xin hãy cứu bọn trẻ! Xin hãy cứu bọn trẻ!
John nắm lấy vai bà và nói:
- Bà hãy bình tĩnh và nói cho chúng tôi biết bọn trẻ đang ở đâu.
- Ở dưới tầng hầm - người phụ nữ nức nở - Dưới ngôi nhà, bên tay trái.
Mặc dù Mary phản đối nhưng John vẫn cầm lấy ống nước, tưới đẫm quần áo, đặt một cái khăn tay ướt lên đầu và chạy xuống dưới tầng hầm đang đầy khói. Anh tìm thấy cửa và nắm được tay hai đứa trẻ, mỗi đứa một bên. Khi rời đi, anh còn nghe thấy những tiếng rên rỉ. Anh giao hai đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi và ngộp thở cho mọi người, hít thật nhiều không khí tươi mới và quay lại hỏi còn bao nhiêu đứa trẻ ở dưới đấy nữa. Người phụ nữ nói với anh còn hai đứa nữa. Mary nắm lấy tay anh và kêu to:
- John, đừng quay lại. Làm thế là tự sát đấy. Ngôi nhà sắp sập đến nơi rồi.
Nhưng John gạt tay Mary ra và quay trở lại hành lang đang mịt mù khói. Anh tìm thấy hai đứa trẻ. Cả ba đều ho sặc sụa. Khi bị vấp ngã ở bậc thang cuối cùng, anh cảm thấy hai đứa trẻ đang bám lấy anh có một cái gì đó quen thuộc đến lạ kỳ. Và cuối cùng khi cả ba thoát được ra ngoài, anh mới nhận ra rằng, anh đã cứu hai đứa con của mình.
Người trông trẻ đã để chúng chơi ở ngôi nhà này khi bà đi chợ.
Có những việc tưởng như là của người khác nhưng lại là việc của chúng ta. Hãy sống thật tốt, mở rộng vòng tay và luôn giúp đỡ người khác vì đôi khi làm như vậy cũng là giúp chính mình.