Làng gốm
Xã hội - Ngày đăng : 10:28, 27/05/2004
Thư pháp trên gốm Bát Tràng
Trong thời gian từ năm 1597 đến năm 1683, nhiều nghệ nhân gốm lỗi lạc của Nhật Bản đã học tập và làm theo gốm “Kô Chi” (Giao Chỉ), nhất là các mẫu lọ lộc bình, bát vẽ “Chuồn chuồn” của Bát Tràng. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam còn lưu giữ những cây đèn và lư hương có niên hiệu đời Mạc, thuộc dòng gốm men lam và men rạn của nhiều nghệ nhân làng Bát Tràng như Nguyễn Phong Lai, Bùi Nghĩa, Hoàng Ngưu, Bùi Huệ, Bùi Thị Đỗ, Đỗ Xuân Vi.
Ngoài dòng gốm men vẽ lam phủ men trắng, từ đầu thế kỷ XVII, Bát Tràng đã chế tạo được gốm men rạn rất đẹp. Cây đèn có niên hiệu Hoằng Định (1601 - 1619) được chế tạo thành hai phần rồi khớp lại, cao 75 cm, được trang trí nổi nhiều loại hoa văn như hoa dây, lá lật, lông công, lá đề (trong mỗi lá đề lại có một chữ vạn) và đủ bộ tứ linh. Phần dưới có khắc dòng chữ Hán cho biết người làm ra sản phẩm này là Đỗ Phủ, người Bát Tràng. Với cây đèn độc đáo này, người ta có cơ sở khẳng định rằng, cách đây 4 thế kỷ, Bát Tràng đã chế ra được đồ gốm men rạn. Phải một thế kỷ sau, vào nửa đầu thế kỷ XVIII, ở Trung Quốc, việc phát minh ramen rạn được quy công cho Đường Anh, vị quản thủ lò gốm ở trấn Cảnh Đức (tỉnh Giang Tây).
Trong nhiều thế kỷ, gốm Bát Tràng đa dạng về chủng loại, phong phú về cỡ và số lượng. Cùng với đồ gốm dân dụng, Bát Tràng còn có đồ thờ gồm bát hương, đỉnh trầm, độc bình, song bình, các loại chóe; đồ trang trí nội thất và vườn cảnh có chậu hoa, chậu thống, voi, vịt, tôm, cua, ve sầu; đồ xây dựng có gạch lát nền và gạch trang trí kiến trúc.
Vào những năm 60 của thế kỷ XX, hàng ngàn thợ làng gốm vào làm ở Xí nghiệp và 5 HTX sản xuất gốm. Có năm Bát Tràng sản xuất 19 triệu bát ăn cơm. Nhưng trong những năm khó khăn, nhiều nghệ nhân tâm huyết với nghề vẫn chú trọng phục hồi các loại mẫu, dáng, màu men cổ. Có loại sản phẩm được nhiều nước ưa chuộng như bát chiết yêu các cỡ, đĩa cổ các loại, các con giống với men ngọc, men ti tan, men rạn. Bát khắc hoa xuất sang Thụy Điển, lọ quả dưa xuất sang Liên Xô, ngựa cổ các cỡ xuất sang Nhật Bản, bát chiết yêu các cỡ và lọ chè màu men cô ban xuất sang Pháp. Nhiều nghệ nhân đã được khắp nơi biết tiếng như cụ Đào Văn Cam với tài phục chế gốm Thanh, các cụ Nguyễn Văn Khiếu, Lê Văn Vấn, Nguyễn Văn Cổn… Ông Lê Văn Cam là người ham tìm hiểu và khôi phục được những mẫu gốm và màu men xưa của Bát Tràng. Nhóm sản phẩm gốm nhiều cỡ, chế tác theo mẫu cây đèn thời Mạc của ông đã được tặng Huy chương bạc tại một triển lãm toàn quốc năm 1988.
Hiện nay, làng gốm Bát Tràng đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Một số chủ lò chuyên sản xuất đồ gốm mỹ nghệ cao cấp. Năm 2000, bằng tiền tích góp, anh Phạm Duy Cương dựng nhà xưởng 3 tầng (mỗi tầng 208m2), thay lò cóc bằng lò hộp. Năm 2001 anh lại thay lò hộp bằng lò khí đốt hiện đại. Để tạo được những sản phẩm ưng ý, anh tuyển hơn 10thợ có khiếu thẩm mỹ và tay nghề giỏi. Sản phẩm làm từ lò gốm này gồm đĩa cảnh đường kính từ 15 đến 52 cm. Mặt đĩa trình bày theo yêu cầu của khách, có thể là thành cổ Sơn Tây, cảnh sơn thủy, tứ linh, tứ quý…
Tháng 4-2004, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ, anh làm 800 đĩa cỡ 35 cm cho một đơn vị quân đội. Trong lòng đĩa vẽ cảnh đền Hùng; bên phải vẽ cây đa Tân Trào, bên trái vẽ các chiến sĩ cắm cờ Quyết thắng trên nóc hầm Đờ Cát. Cùng với các đĩa cảnh, ở xưởng của anh Cương còn chế chóe men rạn giả cổ (đường kính 55 cm, cao 70 cm), các lọ gốm (có chiều cao 1,5 m, đường kính 0,4 m), xung quanh có vẽ tứ linh, tứ quý hoặc trình bày câu đối...không chỉ được người trong nước tìm mua, nó còn được xuất sang các nước Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Nga, Ba Lan…
HNM