Ngày nhiều niềm vui

Xã hội - Ngày đăng : 07:07, 07/04/2013

Ai...a....ai, ba... ánh đúc không? Bánh đu... úc đây!


Bà Cẩm tất tưởi bước cao bước thấp với gánh hàng rong trên vai. Con phố vắng tanh. Đêm đặc quánh như mật ong. Thảng thốt vài cơn gió nghịch ngợm không nghe lời mẹ thiên nhiên lạc đàn đậu lên vai mùa xuân. Lạnh buốt cái rét Nàng Bân. Chợt có tiếng ai gọi bánh đúc! Bà ngoảnh đầu lại, một cô bé mười ba, mười bốn tuổi, tóc tết đuôi sam, đến bên bà, lễ phép:


- Bà ơi, bán cho cháu mười nghìn bánh đúc!

Tóc đuôi sam giúp bà Cẩm đỡ gánh hàng nặng xuống vỉa hè. Lạo xạo, mấy chiếc lá bàng khô cong cớn vỡ giòn như những miếng bim bim.

- Bà vẫn còn nhiều bánh vậy ạ?

- Ừ, hôm nay ế quá, cháu ạ! Bà đi suốt từ sáng đến giờ mà mới bán được một ít.

- Tối muộn thế này, trời lại đang chuyển lạnh,…

Tóc đuôi sam lặng nhìn tấm áo nâu sờn phong phanh và đôi bàn tay gầy gầy, xương xương khẽ run run của bà Cẩm. Nó nghĩ ngợi điều gì đó, rồi thốt lên:

- Vậy, bà bán cho cháu hai mươi nghìn bánh đúc luôn ạ!

- Cháu mua nhiều vậy à! - Nói rồi bà Cẩm trải mấy tấm lá chuối khô lên cái phên tre đặt ngang miệng thúng, cắt từng khúc bánh màu nâu sậm nhẹ nhàng đặt vào túi.

- Vâng, mẹ cháu thích ăn bánh đúc lắm bà ạ! Mẹ cháu…

Tóc đuôi sam định nói điều gì đó rồi lại thôi. Nó móc trong túi mấy đồng tiền lẻ - đó là số tiền nó bán báo cả ngày kiếm được - lúng túng đếm.

-Bà ơi! Cháu chỉ còn mười tám nghìn thôi ạ… - Tóc đuôi sam thẹn thùng, nhìn bà đầy ái ngại.

Bà Cẩm cười xòa:

- Không sao đâu, ngần ấy tiền là đủ rồi cháu!

- Cháu xin ạ!

Tóc đuôi sam nâng gói bánh trên tay, lặng nhìn theo bóng bà Cẩm tất tưởi quảy gánh hàng rong khuất dần vào bóng tối đặc quánh như mật ong chảy loang. Nó thấy lòng ấm áp lạ! Nghĩ đến mẹ đang ốm nằm ở nhà, Tóc đuôi sam rảo bước thật nhanh. Có lẽ mẹ đang mong! Về nhà, cũng như mọi hôm, nó sẽ kể cho mẹ nghe thật nhiều chuyện vui. Chuyện thằng Cuội đánh giày tìm được bố mẹ ruột sau bao năm lưu lạc, chuyện các anh chị thanh niên tình nguyện mở lớp dạy chữ cho trẻ em đường phố… và cả chuyện nó mua giúp bà lão bán hàng rong tội nghiệp nữa! Chắc mẹ sẽ vui lắm!

Đào Mạnh Long