Món quà ấm áp tình người

Xã hội - Ngày đăng : 06:59, 10/03/2013

Đó là một ngày rất đau lòng. Bác sĩ thông báo với chúng tôi một tin tồi tệ. Sau khi mổ não để cắt khối u, cơ may sống sót của con gái tôi là rất nhỏ.

Vợ chồng tôi quyết định đưa cháu đi ăn trưa trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện ban sáng. Chúng tôi đến một nhà hàng, yên lặng chờ đợi cô phục vụ. Con gái tôi, Molly chưa cảm nhận được nỗi buồn, cô bé vui vẻ chơi với cây bút chì và tờ giấy trong khi chúng tôi ngồi yên lặng.


Tôi để ý có một đôi vợ chồng già ngồi cách chúng tôi vài bước chân. Họ cũng ngồi im lặng. Tôi tự hỏi họ gặp khó khăn gì trong cuộc sống và họ có phải đối mặt với những tin tức tồi tệ về một đứa con của họ như chúng tôi không.

Rồi cũng tới lúc dùng bữa trưa. Molly vẫn nói chuyện trong lúc thưởng thức bữa ăn. Tôi và vợ cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt con, nhưng dường như không thành công lắm. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một bàn tay. Một bàn tay to lớn với các khớp xương sưng to, các ngón tay thì cong queo vì chứng viêm khớp. Bàn tay ấy từ từ đưa xuống, đặt lên tay đứa con gái 6 tuổi nhỏ bé của chúng tôi. Và khi tôi nhìn lên, đó chính là người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh người đàn ông già im lặng trong suốt bữa ăn. Bà nhìn con gái tôi, thì thầm: "Giá mà bà có thể làm gì đó cho cháu, bà sẽ rất vui lòng".

Sau đó bà mỉm cười và cùng người đàn ông đi về phía cửa.

"Bố mẹ nhìn này, cả một đô la!" - Molly vui vẻ kêu lên khi phát hiện ra người phụ nữ đã đặt vào tay cô bé một tờ tiền nhàu nát. Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, kinh ngạc về những điều đã xảy ra. Tôi quay sang vợ, trong giây lát cả hai cùng mỉm cười. Nỗi buồn nặng trĩu như được cởi bỏ một phần, bởi một bàn tay bị tê liệt và một cái nắm tay nồng ấm của người phụ nữ lớn tuổi.

Tờ đô la không làm tình cảnh của chúng tôi khá lên. Điều làm chúng tôi cảm thấy ấm áp là món quà tình người từ người phụ nữ, người đã cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của chúng tôi. Bàn tay tê liệt tượng trưng cho một cái nắm tay

hàn gắn nỗi đau và làm chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không phải chiến đấu với nỗi đau một mình.

Tôi sẽ không bao giờ quên bàn tay tê liệt vì viêm khớp đã dạy cho chúng tôi một bài học quan trọng. Mỗi người chúng ta không phải vượt qua khó khăn một mình, thế giới có rất nhiều người tốt, giàu lòng nhân ái và muốn giúp đỡ chúng ta. Dù Molly không còn ở lâu với chúng tôi nữa nhưng bài học từ người phụ nữ lớn tuổi mãi ở trong trái tim tôi.

Phạm Đức Thịnh (114 Cầu Trì)