Tự do kinh doanh và bệnh " kỳ thị"
Góc nhìn - Ngày đăng : 06:04, 08/03/2013
Để ăn uống tại đây, ngay cả khi không đông, khách hàng cũng phải đặt trước mới được phục vụ, riêng quầy lưu niệm, nhà hàng tuyệt đối không bán cho người Việt. Giải thích với một trong những khách hàng bị từ chối, ông chủ nhà hàng đưa ra lý do "sợ người Việt vào ăn cắp", "sợ khách hàng là gián điệp của các cửa hàng khác đến dò la"... Trong biên bản làm việc sau đó với cơ quan chức năng, ông chủ này thừa nhận lý do là "chưa tới 1% người Việt mua hàng", "vào là thể nào cũng có chuyện với nhân viên", đồng thời "không phục vụ người Việt đã 2-3 năm"...
Vụ việc lập tức gây nên một "cơn bão" trong dư luận, thể hiện rõ nhất trong cộng đồng mạng. Tuyệt đại đa số ý kiến, với cảm xúc khác nhau, lên án hành vi kỳ thị trên. Đỉnh điểm là có hẳn một làn sóng kêu gọi tẩy chay, thậm chí yêu cầu xử lý hành chính nhà hàng Cát Vàng.
Mấy năm trước, một vụ việc tương tự cũng gây không ít bức xúc trong dư luận: Một siêu thị lớn ngay giữa trung tâm Hà Nội yêu cầu tất cả khách hàng là người Việt Nam phải gửi túi xách, ba lô... - tóm lại, là tất cả những gì có thể đựng được - vào quầy gửi đồ trước khi vào mua sắm trong khi khách hàng là người nước ngoài thì thoải mái mang theo. Hàng loạt ý kiến đã phản đối, tẩy chay siêu thị này. Ngay cả một số khách hàng là người nước ngoài, khi được phỏng vấn, cũng tỏ ra ngạc nhiên về "biệt đãi" ấy. Sau đó, siêu thị buộc phải thay đổi cách ứng xử và yêu cầu cả người Việt lẫn "khách Tây" gửi đồ.
Trở lại với "vụ việc Cát Vàng", ông chủ nhà hàng này có quyền tự do kinh doanh theo tiêu chí của riêng mình bởi đây không phải là "đơn vị" nhà nước, có nghĩa vụ phải phục vụ mọi đối tượng. Nhà hàng có quyền từ chối một số đối tượng khách hàng nhất định, mang tính cá nhân, đơn lẻ… Nhưng điều đáng phê phán ở đây chính là ứng xử của "Cát Vàng" - từ chối tất cả người Việt đồng nghĩa với sự kỳ thị. Trớ trêu thay, ông chủ nhà hàng lại kỳ thị chính đồng bào mình, trong đó ông là người cùng dòng máu, cùng màu da, cùng thứ tiếng... Riêng về góc độ kinh doanh, thái độ như thế cũng hết sức thiển cận.
Trên thực tế, kỳ thị xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ nước nào, cả ở nước phát triển lẫn nơi mà sự phân hóa giàu nghèo bắt đầu rõ rệt. Cả hai câu chuyện nêu trên không phải riêng lẻ, cũng không hề ít gặp hiện nay ở Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ, trong xã hội văn minh, kỳ thị thường bị lên án, bị các cộng đồng cố gắng loại bỏ, nhất là khi mang tính quy chụp, vơ đũa cả nắm.
Kỳ thị, lại kỳ thị chính đồng bào mình chính là điều không thể chấp nhận.