Linh Lê: Có những con đường chạy thẳng vào tim

Văn hóa - Ngày đăng : 17:30, 20/02/2013

(HNMO)- Là nhà văn trẻ, được đánh giá khá tốt về chất lượng tác phẩm cũng như sự kiên trì, bền bỉ trong việc sáng tác, khi được hỏi về cuốn “Người tình Sài Gòn” sắp ra mắt của mình, Linh Lê chia sẻ: “Văn chương không đơn thuần là chuyện chữ nghĩa, mà là chuyện tâm hồn, những sự tiếp nhận và cảm nhận của mình mới thực sự là tài sản vô giá”.

Nhà văn nữ Linh Lê (ảnh do nhân vật cung cấp)



“Sài Gòn là một bức tranh của nhiều mảnh ghép xa lạ. Dẫu thú vị và tự do, nhưng tôi chưa từng yêu thành phố này". Chắc chắn đó cũng suy nghĩ, và là nơi dừng chân của rất nhiều người trẻ, nhưng ít nhiều sau đó đều gắn bó và họ chọn nó với nhiều thích thú chứ không như cô Du – nhân vật chính trong truyện này. Cô ấy đã chọn Sài Gòn vì…?

Tôi có rất nhiều sự cô đơn, và Sài Gòn là một nơi tuyệt vời để được vùng vẫy trong sự cô đơn của mình. Một lý do khác cho sự lựa chọn này, trước khi quyết định sống ở Sài Gòn, tôi từng có những kỉ niệm êm đềm ở đây, nó đẹp đến mức tôi nghĩ mình cần ở lại thành phố này để sống với kí ức của những tháng ngày đã qua. Nhân vật Du có bí mật riêng của cô ấy, và cô ấy chọn Sài Gòn là để tồn tại, để đấu tranh với bí mật ấy.

Du trong truyện có phải là góc nhìn khác về một Linh Lê không? Chị có nghĩ đến một cách lựa chọn khác trong cuộc tình với Tú như trong câu chuyện này?

Tôi tự thấy mình là một trong những người sống bản năng nhất trong những người sống bản năng. Hơn thế, tôi tin vào bản năng của người phụ nữ và thuận theo điều đó, nên tôi chỉ đi thôi, chứ không tìm, không chọn, và sẽ có những con đường chạy thẳng vào tim, cũng có những con đường mà nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu.



Xung quanh chị có khá nhiều bạn bè là single mom (mẹ đơn thân), và giả thiết thôi nhé, nếu chị là Du trong truyện, và nếu có một mối tình như vậy, thì chị có chọn cách trở thành single mom không?

Con cái là của trời cho. Khi một đứa trẻ sinh ra đời, chẳng ai lại muốn con mình thiếu thốn bất cứ điều gì về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mỗi một con người trong cuộc sống này đều cất giữ một câu chuyện riêng của mình, và tôi tin rằng, với nhiều người phụ nữ, khi lựa chọn làm "single mom", nghĩa là họ đã lựa chọn điều tốt nhất trong hoàn cảnh sống của mình.

Không nhất thiết phải đặt vào vị trí của Du, từ trước đến nay, tôi luôn chọn điều tốt nhất cho bản thân và cuộc sống mà không phải khiên cưỡng với bản năng của mình. 

Dường như chị là người yêu phụ nữ hơn tất thảy, bằng cách này hay cách khác, các nhân vật nữ của cô luôn giành phần thắng trước nam giới, vì sao vậy?

Tôi chỉ muốn nhắc lại một câu nói: “Tôi thà tin vào bản năng của người phụ nữ hơn là lý trí của người đàn ông".

Có người phụ nữ nào là hình mẫu lý tưởng cho chị trong quá trình sáng tác?

Nếu nói về một hình mẫu cụ thể thì chắc là không vì tôi không thích định hướng nhân vật theo một khuôn mẫu nhất định nào đó. Chỉ có một điều dễ nhận ra trong các tác phẩm của tôi, các nhân vật nữ thường là những cá thể không bao giờ thỏa hiệp với những thứ “tròn trịa” của cuộc sống, chính vì vậy mọi diễn biến của những người phụ nữ trong tác phẩm của tôi bao giờ cũng đầy quyết liệt và nổi loạn trong tâm thức.



Công việc hiện tại của Lê dường như không liên quan gì đến văn học, nghệ thuật, vậy cô dành thời gian để viết vào lúc nào khi mà đầu óc đầy ắp những con số, trái phiếu?

Tôi phân biệt rất rõ ràng giữa những công việc và cảm xúc hàng ngày của mình, và ít khi bị chi phối. Nhiều người nghĩ hai công việc mà tôi đang theo đuổi không liên quan gì đến nhau, nhưng kỳ thực, chúng tạo ra một sự cân bằng thú vị về tinh thần cho tôi.

Tôi vẫn luôn định nghĩa rằng, văn chương không đơn thuần là chuyện chữ nghĩa, mà là chuyện tâm hồn, những sự tiếp nhận và cảm nhận của mình mới thực sự là tài sản vô giá, mà điều đó thì có thể gặp ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh và môi trường nào.

Đôi lúc tôi cũng gặp một chút khó khăn trong lịch sinh hoạt của mình, vì ban ngày đi làm, và đêm thường để viết, ngay cả khi không đi làm cũng vậy, đêm là lúc tôi viết được tốt nhất, nhưng niềm hạnh phúc khi trải qua một ngày với nhiều màu sắc, nhiều diễn biến như vậy…cũng dễ chịu lắm!

Chị hài lòng với những gì mình đang có chứ?

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng nhiều màu sắc, nhiều cung bậc, và tràn đầy cảm xúc. Có nhiều cái ngưỡng tôi vẫn chưa vượt qua được, và còn vướng mắc nhiều thứ. Không có sự hài lòng tuyệt đối, nhưng tôi cảm thấy thoải mái và bình an với những sự lựa chọn của mình.

Chị đã có kế hoạch gì cho cuốn sách tiếp theo chưa?

Luôn luôn có cái tiếp theo, tôi không dừng lại một chỗ bao giờ, nhưng có lẽ để tôi “say” hết với “người tình Sài Gòn” đã nhé. Cụ thể như thế nào thì giờ tôi chưa thế biết được, bản thân tôi đang chờ đợi những điều thú vị khác trong cuộc sống để được dẫn dụ vào cuốn sách tiếp theo.

Chúc chị luôn có những điều thú vị trong cuộc sống!

T.Minh