Sợ hay vô cảm?

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 07:07, 28/01/2013

15h chiều 24-1, chị Hiền tìm đến nhà người bạn ở phố Lương Yên (quận Hai Bà Trưng). Rẽ vào ngõ 63, chị rút điện thoại ra gọi bạn để hỏi đường. Thả điện thoại vào chiếc túi đang treo ở lồng xe máy, mải nhìn một chậu hoa của ngôi nhà bên đường, chị thấy một bàn tay đang để gần mép túi của mình. Hốt hoảng, chị Hiền hét toáng lên. Người đàn ông có bàn tay

- Gì mà hét to thế. Anh chỉ định nhắc em đi để lấy lối anh đánh xe ra.

- Nhưng... nhưng… anh thò tay vào túi tôi mà...

- Đùa em một tí cho vui thôi, có gì đâu.

Chưa hết run, chị Hiền đỗ xe máy vào một hàng nước bên vỉa hè, bà bán hàng cười:

- Tôi ngồi đây nhìn thấy cô từ lúc lơ ngơ lái xe vào ngõ, kể cả lúc suýt mất điện thoại cơ. Lần sau có túi thì cất vào trong xe, có điện thoại thì cất vào người, đừng có hớ hênh như thế mà mất thật đấy.

- Bà nhìn thấy hết à? Sao bà không báo cho cháu biết.

- Cô đến rồi đi, còn tôi sống ở đây dài dài mà... nói ra phiền lắm...

Chị Hiền sững sờ, phần vì sự thờ ơ của những người chứng kiến, vì sợ bị trả thù hay vô cảm và chị không biết định nghĩa hành vi trộm cắp là "lén lút lấy tài sản của người khác" hay là "công khai lấy tài sản của người khác" đây?

Người Xây Dựng