Hướng tới những giá trị nghệ thuật đích thực

Văn hóa - Ngày đăng : 02:23, 14/01/2013

(HNM) - Sân khấu năm vừa rồi vẫn còn đó những lý do muôn thuở khi thiếu vắng kịch bản hay, khán giả không còn mặn mà, cộng thêm những ảnh hưởng không nhỏ của một xã hội đang chịu áp lực của thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Vậy nhưng, vẫn có những tín hiệu vui.


Trước hết là việc năm 2012, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao giải A cho kịch bản "Thấp thoáng những gương mặt người" của tác giả Xuân Đức, sau gần mười năm không tìm được kịch bản xứng đáng để trao giải này. Mừng nữa khi sự thẩm định đã tìm được tiếng nói chung với nghệ sĩ, với chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát Kịch Hà Nội để "lên sàn" ra mắt tại Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc ở Huế (7-2012), rồi "đăng quang", giành Huy chương Vàng. Rõ là đã không còn tình trạng giới chuyên môn chấm điểm cao, đánh giá kịch bản hay, nhưng… tác phẩm rơi vào quên lãng. Hầu như các kịch bản được giải thưởng cao trong năm đều là những vở giành được kết quả tốt trong các kỳ liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy, nhiều đơn vị đã thoát khỏi xu hướng chạy theo những giá trị ảo, dàn dựng vở diễn thật hoành tráng để kiếm tìm huy chương mà chú ý nhiều hơn tới hiệu ứng với công chúng, đi đúng định hướng thị trường khi "bán" cái công chúng "cần" chứ không phải chỉ "bán" những gì mình "có". Nhiều vở diễn tham dự các kỳ liên hoan đã đủ sức chinh phục khán giả. Và lần đầu tiên, sân khấu miền Bắc đã có những nhóm nghệ sĩ dựa vào nguồn vốn xã hội hóa, dàn dựng vở diễn và tham gia liên hoan sân khấu chuyên nghiệp.

Một cảnh trong vở kịch “Thấp thoáng những gương mặt người” đoạt giải A Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2012. Ảnh: Đại Dương


Những tháng cuối cùng của năm, người làm nghề lại được chứng kiến các sự kiện đáng ghi nhận khi trở lại với chính kịch và được công chúng ủng hộ. Đó là các vở được dựng lại từ những kịch bản hay, vẫn còn ý nghĩa thời sự như: "Ông không phải bố tôi" (Nhà hát Kịch Hà Nội), "Lời thề thứ chín" (Nhà hát Tuổi trẻ) hay vở diễn mới nhìn thẳng vào nạn chạy chức, chạy quyền "Đường đua trong bóng tối" (Đoàn kịch Công an nhân dân). Dù chưa phải đã tạo được tác động lớn tới xã hội như thời kỳ vàng son trước đây, nhưng ít nhiều, sự có mặt của số đông khán giả trong các đêm diễn này cũng đáng ghi nhận.

Niềm vui tới nhiều hơn trong những nhận định còn rất thận trọng của các nhà nghiên cứu, quản lý sân khấu TP Hồ Chí Minh. Đơn giản như việc dựng diễn tác phẩm hài cho dịp Tết, lâu nay chúng "bung ra" nhiều mà ít khi chịu đánh giá khắt khe, bởi tâm lý thư giãn, vui là chính. Nhưng, dịp Tết năm nay, theo NSƯT Trần Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu TP Hồ Chí Minh thì khán giả rất kỹ càng trong lựa chọn và cũng đặt yêu cầu cao hơn với tác phẩm hài. Những tiểu phẩm hài "chọc lét", "cù cười" bằng mọi giá, không có tính thẩm mỹ và tính giáo dục đã tự thân bị thải loại vì không còn tìm được sự tán đồng trong công chúng. Các sân khấu đã dày công đầu tư cho tác phẩm, vừa đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của quần chúng, vừa hướng tới những giá trị nghệ thuật, giàu tính sáng tạo, mang ý nghĩa sâu xa - vốn là điểm nổi bật của hài Bắc.

Với những nét sáng đáng mừng trong bức tranh chung của sân khấu hiện nay, hy vọng khi bước vào xuân mới, ngành nghệ thuật có nhiều năm tuổi này tiếp tục đem lại khí lực cho người làm nghề cũng như những ai đam mê ánh đèn sân khấu.

Cao Ngọc