Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng: Phong phú nhưng còn bất cập

Xã hội - Ngày đăng : 07:24, 12/01/2013

(HNM) - Tôn giáo, tín ngưỡng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên đời sống văn hóa tinh thần. Khảo sát nhu cầu hưởng thụ văn hóa do Sở VH,TT&DL và Viện Gia đình và giới thực hiện đối với 1.211 hộ gia đình mới đây tại Hà Nội cho thấy, những giá trị truyền thống tốt đẹp trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Hà Nội vẫn được duy trì, tuy nhiên cũng nảy sinh không ít bất cập.

Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của người dân ngày càng tăng. Ảnh: Bảo Lâm

Hoạt động tín ngưỡng gia tăng

Theo Thạc sỹ Lê Ngọc Lân (Viện Gia đình và giới), khảo sát cho thấy, trong hoạt động lễ chùa, 48,1% người được hỏi tham dự các dịp lễ chính (ngày Tết, rằm tháng Giêng, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chạp), con số này là 20,9% vào ngày rằm, mồng một hàng tháng. 7,3% chỉ thỉnh thoảng đến chùa nhân dịp đi công tác, du lịch và 23,4% hoàn toàn không đi lễ chùa. Trên thực tế, việc người dân tham gia lễ chùa gia tăng một phần do cuộc sống được cải thiện, các cơ sở thờ cúng được tôn tạo, đầu tư nhiều hơn. Một người dân ở ngoại thành cho biết: "Trước kia điều kiện kinh tế khó khăn, chỉ lo đi làm, giờ thì có thể nghỉ làm để đi lễ một buổi cho thoải mái". Với những việc được thực hiện khi đi lễ chùa thì đặt lễ công đức "giọt dầu" cho nhà chùa chiếm tỷ lệ cao nhất (97,5%).

Một biểu hiện khác thể hiện nhu cầu văn hóa tâm linh là việc thờ cúng tại gia. Xem xét mức độ thờ cúng, cầu nguyện tại gia trong khoảng thời gian 12 tháng cho thấy, trong số 1.211 người trả lời có 3,7% không thực hiện nghi lễ này lần nào, 4,1% cúng lễ 1-2 lần trong năm và 2,6% thực hiện vài lần trong năm. Chiếm tỷ lệ cao nhất là những người thực hiện việc thờ cúng 1-2 lần trong tháng (83,2%). Số liệu khảo sát cho thấy 94% số hộ có thờ cúng ông bà, tổ tiên, 8,8% có thờ Đức Phật, 46,1% thờ Ông Địa và 10,9% thờ Thần Tài. Một người dân chia sẻ: "Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, bố mẹ tôi khi còn sống, do mải làm nuôi các con nên chẳng biết ngày mồng một, ngày rằm là gì, nhưng chúng tôi biết mua cân hoa quả thắp hương để tỏ lòng thành kính". Tìm hiểu ý nghĩa của việc hành lễ, thờ cúng tại gia đối với các gia đình Hà Nội hiện nay, 70,4% khẳng định đó là phong tục tập quán tốt, cần được giữ gìn, 48,6% cho rằng đây là những dịp để con cháu tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên, 6,8% nêu tác dụng của việc thờ cúng tiền nhân, thần Phật là dịp để giáo dục con cái trong gia đình.

Tham gia lễ hội truyền thống tại các địa phương cũng được coi là một tiêu chí về sinh hoạt cộng đồng trên khía cạnh văn hóa. Hiện nay, chính quyền các cấp đã tham gia cùng với cộng đồng trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội ở địa phương, cùng với chính sách tự do tín ngưỡng và xã hội hóa nguồn đầu tư, những năm gần đây, các sinh hoạt lễ hội truyền thống càng trở nên phong phú. Số liệu khảo sát cho thấy có 64,2% người được hỏi đã từng tham gia các hoạt động lễ hội trong năm. Đánh giá ý nghĩa của việc tổ chức các lễ hội truyền thống, 22,8% số người tham gia cho rằng đó là dịp sinh hoạt có tác dụng gắn bó các thành viên trong cộng đồng. 73,5% cho rằng tổ chức lễ hội truyền thống có tác dụng giữ gìn truyền thống văn hóa cộng đồng. Như vậy có thể nói, tính cộng đồng là dòng chủ đạo, là bản chất của các hoạt động lễ hội truyền thống.

Còn không ít hủ tục

Thực tế khảo sát còn cho thấy, khi đi lễ chùa, một số hành vi mang tính mê tín vẫn diễn ra, chẳng hạn như đốt vàng mã (36,9%), rút thẻ (14,5%), xin bùa (3,7%)… Đáng chú ý, có tới 77,4% thuộc độ tuổi vị thành niên đi lễ chùa để cầu phúc, cầu tài lộc, cầu tình. Tại các lễ hội, nạn cờ bạc trá hình vẫn diễn ra, từ các trò chơi ăn tiền, vui chơi có thưởng đến các sới bạc to, nhỏ. Việc tổ chức thiếu các nội dung vui chơi, giải trí lành mạnh để người dân tham gia cũng khiến nhiều người tìm đến những trò đỏ đen tự phát.

Thạc sỹ Lê Ngọc Lân nhận định, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Hà Nội đang phát triển phong phú, tuy nhiên, nhiều biểu hiện dị đoan cũng nhân cơ hội "phục hồi", ảnh hưởng đến môi trường văn hóa chung và gây tổn hại về kinh tế. Điển hình là những trung tâm tìm mộ, áp vong, ngoại cảm xuất hiện khắp nơi. Đáng lo ngại hơn, các trung tâm chữa "bệnh âm" đang mọc lên như nấm sau mưa khắp cả nước. Hễ bị bệnh, người ta lại đổ cho bị ma nhập, ma hành… và thế là không đi bệnh viện mà gặp thầy cúng, pháp sư, "nhà ngoại cảm" để trị bệnh, đuổi tà.

Để người dân có cuộc sống, tư tưởng, văn hóa tín ngưỡng lành mạnh hơn, đòi hỏi cơ quan quản lý phải nắm được thực trạng đời sống tinh thần của người dân. Và việc phác họa lên một bức tranh tương đối đầy đủ về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của các nhà khoa học sẽ góp phần giúp các cơ quan quản lý xây dựng chính sách văn hóa phù hợp, bảo đảm cho người dân có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, văn minh. 

Lâm Vũ