Ngày Noel
Xã hội - Ngày đăng : 07:02, 23/12/2012
Liếc nhìn miếng giấy nháp đặc những con số không liên quan đến bài tập, tôi thấy số tiền dành cho Noel của bạn lên đến cả triệu. Nhà Phương khá giả. Nhưng chiều hôm ấy, khi gặp bạn trên đường đi mua thêm quà tặng thì tôi thấy thật bức xúc.
Năm giờ chiều, đường chưa đông lắm nhưng những hàng quà lưu niệm đã chật cứng. Trong một gian hàng nhỏ, đang mải chọn thiệp mừng, tôi bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Đã bảo không có là không có mà! Cứ lẽo đẽo theo, bực quá!" Tiếng quát ấy khiến rất nhiều người quay ra nhìn. Trước mắt mọi người là một bạn nữ mười lăm tuổi, ăn mặc rất sành điệu. Không ai khác, chính là Phương. Cũng vừa nhận ra tôi, Phương bước vào gian hàng, vồn vã:
- Sa mua thiệp đấy à? Hay quá, tớ cũng đang định mua quà tặng Sa... Sa thích con gấu bông kia không?
- Mua một tấm thiệp là được rồi, tớ thích thiệp hơn - Tôi trả lời, lướt qua con gấu bông mình đã để ý từ lâu không luyến tiếc. Đơn giản vì tôi đang giận.
- Con bé lúc nãy dở hơi ghê Sa ạ. Nó thấy mình ăn mặc đẹp, thế là chạy theo xin tiền... Có thừa đấy mà đem cho nó. Mình còn đang thiếu tiền mua quà cho người khác nữa là...! Vừa nói, Phương vừa say sưa lựa chọn quà lưu niệm.
- Vậy khỏi mua gì cho tớ nữa! - Dù đã cố nén, nhưng giọng tôi vẫn gằn xuống, nặng nề. Tôi quay bước, đi thẳng ra ngoài gian hàng.
Năm giờ ba mươi. Đường đông hơn, các hàng lưu niệm vãn dần. Tôi bước lại gần cô bé ban nãy đang ngồi bên người bà gày yếu với đôi mắt buồn thiu. Tôi đưa cho em mấy chiếc bánh mình vừa mua cho đêm Giáng sinh, chúc Noel vui vẻ và về nhà. Thở dài khi nghĩ có thể ngày mai mình sẽ là nhân vật chính của một câu chuyện nào đó, nhưng tôi không hối tiếc. Bao nhiêu người sẽ mải vui Noel mà không cần biết đến những người như em bé có đôi mắt buồn này?