Thám tử Bon
Xã hội - Ngày đăng : 09:46, 16/09/2012
Nhưng Bon ngoan chẳng được bao lâu, chỉ một lúc sau là cậu đã giũ tung đống đồ chơi, rồi chạy nhảy, nghịch ngợm, đến khi mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại lại nằm lăn ra giường. Chợt Bon phát hiện một đàn kiến đang diễu hành trên bức tường vôi. Không biết chúng đi đâu thế nhỉ? Chúng đi học ư, hôm nay là chủ nhật mà! Hay chúng đang chuyển đồ tránh bão? Cứ mỗi khi sắp có bão về là họ hàng nhà kiến lại rồng rắn lên tít trên cao - bà bảo với Bon như vậy. Tò mò lắm, cậu bật dậy, lấy nón của mẹ đội lên đầu. Vành nón rộng che hết cả đường đi, cậu phải kéo lệch về phía sau. Rồi cậu lấy chiếc đũa cả làm gậy, trông giống "Sêlốchôm" rồi!
Bon rón rén lần theo vết đàn kiến thẳng hàng nối nhau trên tường. "Chắc chúng chưa phát hiện ra mình" - Bon tự nhủ. Đàn kiến men theo bậu cửa sổ, qua giá sách rồi chui tọt vào ngăn bàn học. Bon nhòm vào trong. Bề bộn đủ thứ, những mảnh giấy rách, những viên giấy vo tròn, viên phấn bé xíu, những mẩu bút chì ngổn ngang. Cậu nhón tay khẽ khàng lấy từng thứ một để ánh sáng tràn vào. A! Kiến đang tha mồi! Bon thích thú nhìn các anh kiến lực lưỡng cần mẫn vác trên vai những hạt đường trắng tinh từ chiếc bánh quy mà cậu để quên. Bỗng nhiên, cậu thích thú thốt lên một mình:
- Ô…! Viên bi này…! Đúng rồi, đây là viên bi bé Na tặng, mình tưởng mất rồi hóa ra nó trốn ở đây!
Thám tử Bon hí hửng bỏ viên bi vào túi rồi nằm xoài ra đất, tay chống cằm tiếp tục theo dõi đàn kiến cõng những hạt đường trăng trắng nối đuôi nhau…
Đến trưa, bố mẹ Bon về nhà đã thấy cậu ngủ ngon lành trên sàn nhà.