Hòa Stoke 0-0, "Pháo thủ" cạn chất Pháo

Xã hội - Ngày đăng : 07:32, 27/08/2012

Một ngày sau khi Van Persie tỏa sáng đưa Man United tới thắng lợi đầu tiên của mùa giải, ở cách Old Trafford đúng 53,4 km thôi, Arsenal vẫn quay quắt tìm kiếm những bàn thắng để chứng minh họ đã thích nghi với cuộc sống thiếu Super-Persie.


Tân binh Giroud ra sân ngay từ đầu, đẩy Theo Walcott lên băng ghế dự bị. Đó là một trong những thay đổi đáng chú ý của HLV Wenger với mục tiêu rõ ràng: Mang đến cho hàng công Arsenal những mũi dao sắc nhọn hơn.

Tiếc rằng, lý thuyết là thế, còn thực tiễn lại chẳng đẹp đẽ như vậy. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, có lẽ không nhiều người cảm thấy Stoke đang chơi trên sân nhà. Arsenal làm chủ từng cm vuông trên sân, tấn công bằng tất cả những con đường họ đang chiếm đóng.

Nhưng giống như cách đọc lái đi của báo chí Anh: Stoke (đọc thành Stone, tảng đá) giống hệt như một ngọn núi. Hễ Arsenal lao vào, họ lại bật ngược trở ra. Đánh biên, đập nhả trung lộ, sút xa, đột phá…, mọi hỏa lực của Arsenal đúng là như đâm đầu vào đá. Vô nghĩa hoàn toàn.

Suốt cả hiệp 1, Arsenal chỉ có đúng một thời khắc khiến cho NHM của họ phải nuối tiếc. Đó là tình huống Arteta tung cú sút xa ở phút 34 bất thành. Arsenal bế tắc, còn Stoke thì chủ trương cầu hòa, trận đấu buồn đến mức phải mãi đến cuối hiệp 1, người ta mới biết đứng trong khung gỗ của Pháo thủ là thủ thành Mannone chứ không phải Szczesny như trận trước.

Bước sang hiệp 2, cho dù Wenger đã rất cố gắng thực hiện nhiều phương án thay đổi nhân sự để tìm kiếm đột biến, nhưng có vẻ như vấn đề của Arsenal không liên quan đến chuyện Giáo sư dùng cầu thủ nào, mà là họ đá với chiến thuật ra sao. Một số tờ báo Anh đã thực hiện phân tích chiến thuật của Arsenal ngay khi hiệp 1 kết thúc, và phần đông đều chỉ ra một vấn đề: Có vẻ như Wenger đã quá tham lam trong việc sử dụng các tân binh.

Ông bố trí cả 3 tân binh chưa từng đá ở Premiership thi đấu ngay từ đầu, khiến cho việc tìm kiếm một chất keo trở thành bài toán vô cùng nan giải. Thực tế đã chứng minh, bộ 3 Cazorla-Podolski-Giroud thi đấu như những người lạ trên sân cỏ. Họ không thể phối hợp, hay nói đúng hơn là chưa thể đập nhả nhuần nhuyễn như lối chơi mà Wenger sử dụng.


Thêm vào đó, việc sử dụng những cầu thủ chạy cánh đều ưa thích bó vào trong dứt điểm khiến cho hành lang cánh của Arsenal bỗng trở nên vô dụng. Arsenal gần như không có quả tạt nào ra hồn. Phải, Pháo thủ vốn không phải là mẫu đội bóng ưa thích những pha không chiến, nhưng trong lúc bế tắc, họ cũng cần chút biến hóa để đánh lừa đối phương.

Vậy là Arsenal lại bị cầm hòa, trận thứ 2 liên tiếp. 2 trận đấu mang về 2 điểm, không thủng lưới những cũng chẳng ghi nổi bàn thắng nào, chẳng lẽ NHM cứ phải nghe mãi điệp khúc “Chúng tôi nhớ Van Persie” từ Arsene Wenger hay sao? Ông Wenger có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc sống thiếu Van Persie (vì chuyện anh ra đi bùng lên từ mùa giải trước rồi), nhưng nếu đây là tất cả những gì ông có thể làm, thì nguy to. Arsenal muốn thoát khỏi khái niệm “đội bóng của Van Persie và những công nhân”, họ cần làm nhiều hơn thế này.

Theo bongdaplus