Không thể “mũ ni che tai”

Xã hội - Ngày đăng : 07:31, 26/08/2012

Từ ngày được nghỉ hè, sáng nào ông cháu tôi cũng đi tập thể dục quanh hồ Thiền Quang. Quanh hồ có rất nhiều hàng quà rong, nhiều nhất là hàng bánh giò và sữa đậu nành.

Hôm nay, ông bảo: "Chắc hàng bánh giò này ngon nên lúc nào cũng đông khách. Ông cháu mình ăn thử, nếu ngon thì mua về làm quà cho bà và bé Bông". Tôi hăng hái chạy trước, định tìm cho ông chiếc ghế ngồi cho đỡ mỏi chân, nhưng không còn. Ông bảo tôi kê tạm chiếc dép lên hàng gạch ngồi tạm, ai đứng lên thì mình sẽ có ghế. Ngồi cạnh ông cháu tôi là một thanh niên khá sành điệu, tóc vuốt keo dựng đứng. Anh ta dắt theo con chó khá to. Tôi không hiểu giống chó gì nhưng chắc là loại chó quý vì cái dây đeo và sợi xích cũng rất lạ. Anh ta gọi bánh giò, bóc ra đĩa đàng hoàng rồi để xuống ghế cho con chó ăn. Nhìn chướng mắt, một bà cụ đang ăn cạnh đó liền bảo:

- Chú cho vào chiếc lá bánh rồi để xuống đất cho nó ăn, dù sao nó cũng là con chó, ăn bằng cái đĩa thế kia, ai ăn sau không biết thì...

Thanh niên kia cắt ngang lời bà cụ:

- Biết gì mà nói! Có biết con chó này bao nhiêu tiền không?

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ đánh giá phẩm chất đạo đức của người thanh niên kia rồi. Mọi người đều tỏ thái độ không đồng tình khiến thanh niên kia bị cô lập. Vùng vằng dắt con chó đi, miệng anh ta vẫn lẩm bẩm những câu nói tục tĩu.

Cô bán bánh giò nói có vẻ như phân trần:

- Cháu mà biết nó cho chó ăn thì cháu đã không để vào đĩa. Mà thanh niên bây giờ khiếm nhã lắm, dây vào làm gì, thôi thì các cụ cứ "mũ ni che tai" cho đỡ bực mình.

Tôi không đồng ý với ý kiến của cô bán hàng. Những "hành động kỳ quặc" kia cần phải lên án kịp thời để chúng không lây lan trong lớp trẻ như dịch bệnh.

Nguyễn Hoàng Vân