Thực hành ngoại ngữ: Bài học cuộc sống

Xã hội - Ngày đăng : 08:11, 19/08/2012

(HNM) - Joe có một năng khiếu đặc biệt, đó là tự làm mình khóc trong nháy mắt, thế nên mọi người đặt cho cậu biệt danh là Joe mít ướt. Nếu cậu không thích thứ gì đó, hay mọi chuyện trở nên khó khăn, hay ai đó không chiều theo ý cậu là Joe mít ướt sẽ không chần chừ tạo vẻ mặt đáng thương, thêm vài giọt nước mắt to bự lăn tròn trên má.

Một ngày, Joe mít ướt gặp Pippo. Pippo thường giúp đỡ những người xung quanh bằng mọi cách cậu có thể, đổi lại cậu chỉ lấy một ít tiền lẻ. Pippo rất nghèo, cậu không có nhà vì thế cậu phải tự kiếm sống bằng mọi cách. Mặc dù cuộc sống khốn khó là vậy nhưng Pippo vẫn luôn cười.


Joe muốn giúp Pippo, thế là cậu ta lấy chiếc mũ trên đầu Pippo, đặt nó nằm ngửa dưới đất và bắt đầu khóc với khuôn mặt đáng thương như mọi khi. Hiệu quả ngay tức thời, chỉ trong phút chốc chiếc mũ của Pippo đã đầy ắp tiền và kẹo. Nhưng khi Joe chia cho Pippo chiến lợi phẩm của mình thì Pippo từ chối.

- Tớ chỉ nhận thứ tớ xứng đáng được nhận thôi - Pippo trả lời với nụ cười thường ngày của cậu. Nỗ lực làm việc để đạt được cái mình muốn thích thú hơn nhiều. Cậu biết không? Hôm nay tớ đã tắm cho một con chó. Tớ đã nhặt rất nhiều đinh với chiếc nam châm, dọn một chiếc tủ đầy sơn, đi cùng bà cụ mù qua đường nữa… Có thể tớ chưa nhận được thứ tớ mong muốn nhưng tớ đã làm được rất nhiều việc thú vị. Còn cậu? Việc cậu làm mỗi ngày là gì?

Joe mít ướt không trả lời, cậu ta chỉ buồn bã bước đi. Joe đã có được mọi thứ cậu ta muốn nhưng thực tế cậu không làm việc gì thú vị cả. Tối hôm đó, khi về đến nhà, Joe đòi mẹ một chiếc bánh ngọt cho bữa tráng miệng của mình. Khi mẹ nói không, Joe đã cố khóc nhưng khi nhớ đến Pippo, sự vui thích của cậu ấy và nhìn lại mình trong gương, Joe không thể khóc. Thay vào đó, cậu tự hỏi tại sao không làm một việc khiến mình thích trong tình huống này.

Thế rồi cậu cố gắng để có được chiếc bánh bằng một cách khác. Trước sự ngạc nhiên và vui mừng của mọi người trong nhà, Joe đã dành cả tối để giúp mẹ cậu dọn dẹp và sắp xếp phòng ăn, tưới nước cho cây và phân loại sách trong phòng đọc sách. Cậu nhận ra rằng những gì cậu vừa làm vui hơn rất nhiều so với một việc chẳng đáng để làm, đó là ngồi đó khóc lóc cho đến khi được ăn bánh.

Đinh Bảo Lâm