Ứng phó!
Góc nhìn - Ngày đăng : 06:38, 19/08/2012
Một tình huống như thế xảy ra chiều 17-8, từ chừng 16h đến 16h30. Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng chẳng mấy ai nghĩ bão lại đến nhanh thế, mạnh thế. Càng ít người nghĩ đến hậu quả nó gây ra - hàng loạt cây gãy cành, bật gốc cùng với ngập úng làm giao thông đình trệ, hỗn loạn.
Mùa mưa bão thành phố hay úng ngập, nên các cơ quan chức năng phải có sẵn các phương án giải quyết. Nhưng chắc chỉ trong trường hợp mưa lớn kéo dài, vì suốt thời gian xảy ra cơn dông chiều 17-8 phản ứng của các cơ quan chức năng khá bị động. Giao thông tắc chủ yếu do cây đổ. Công ty Công viên - cây xanh chắc đã không lường được tình huống này nên không kịp cử các đội giải tỏa tới hiện trường. Mà lẽ ra họ phải tính đến từ khi họ cho trồng trên phố những loại cây rễ chùm, cành lá xum xuê, không thích hợp với môi trường đô thị, mau phá nát vỉa hè, lại không thể đứng vững trước gió to, chưa nói là mưa và bão kết hợp…
Giao thông hỗn loạn chủ yếu do người tham gia. Như đã thành luật bất thành văn, hễ mưa ngập là ai cũng có quyền vi phạm luật giao thông. Để thoát thân, người ta (cả xe máy, cả ô tô…) cứ thế vượt đèn đỏ, lao lên vỉa hè, đi cả vào đường ngược chiều, đường cấm. Nhiều đoạn phố dài nghẽn cứng chỉ vì mấy xe quay ngang dọc đủ mọi hướng. Ai cũng muốn thoát cho riêng mình nên chẳng ai nhường ai và chẳng một ai thoát. Tất cả đều chui vào một cái rọ do chính họ tạo ra. Phần lớn xe chết máy do cách ứng phó ích kỷ của một số người. Họ cứ lao bừa vì biết thiên hạ sẽ chấp nhận chết xe để thoát tai nạn. Có những người tệ hơn. Xe họ chết máy nhưng họ không tránh cho người sau thoát; họ cũng không vội đẩy xe đi mặc cho cả đoàn phía sau dồn ứ lại, tất cả cùng chết máy…
Thành phố đã trải qua nhiều thử thách lớn, nhiều thời điểm khó khăn, đã được tôi luyện và có những phương án đối phó cho nhiều trường hợp. Như một cơ thể sống, thành phố đã có những quyết định cần thiết; như một xã hội, các thành viên của nó đã hành động mau chóng khi đối mặt với một thời điểm thử thách. Trong cơn dông chiều 17-8, chúng ta đã ứng phó, nhưng rất bị động và có phần hỗn loạn bởi thiếu bài bản và trách nhiệm; thiếu đồng tâm hiệp lực; không thông cảm, nhường nhịn nhau; không hỗ trợ, giúp đỡ nhau.
Trước thiên tai con người không thể không đoàn kết, không thể không có kế hoạch, chuẩn bị và sẵn sàng. Sức mạnh đó chỉ có khi có tổ chức, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Bất kỳ ai ứng phó tình huống cấp bách bằng cách dẫm đạp lên người khác để thoát thân đều gặp họa. Ta có thể thấy ví dụ sinh động hằng ngày, chứ không chỉ đợi tới thiên tai.
Cùng với cộng đồng và vì cộng đồng là cách ứng phó tốt nhất với mọi tình huống.