Mùa hè ý nghĩa
Xã hội - Ngày đăng : 07:14, 05/08/2012
- Hiếu ơi. Đi bơi đi! Hôm nay nóng quá!
Ở nhà chẳng có việc gì làm, cộng thêm thời tiết nắng gắt 38 độ C nên Hiếu đồng ý luôn. Đã mấy tuần được nghỉ hè, Hiếu thấy ngán ngẩm. Việc nhà đã có bác giúp việc lo. Mỗi lần nó cầm cái chổi định quét vài đường thay cho tập thể dục thì bác đã nhăn mặt: "Cháu cứ đi chơi đi, để đấy bác làm". Đi ra ngoài đường chơi thì nóng, chỉ thi thoảng bọn thằng Tùng, thằng Kiên cùng lớp rủ đi bơi hay xem phim thì nó mới thấy đỡ chán.
- Bể bơi đông quá nhỉ! - Tùng xuýt xoa. Hiếu gật đầu, chép miệng:
- Đông hơn mọi khi. Trời cứ nóng bức thế này, tao ước gì được hóa cá…
- Hóa thành nàng tiên cá ấy hả? Hahaha!!!...
Hiếu đuổi theo, định "xử lý" thằng Tùng nhưng nó đã nhảy ùm xuống nước. Hiếu cũng chậm rãi thả mình vào làn nước mát lạnh. Cái nóng được xua tan, đầu óc thư thả hẳn...
Kỳ nghỉ hè bỗng chốc khiến Hiếu trở thành triệu phú thời gian. Chẳng còn những đêm thức khuya học bài, chẳng có những kỳ thi căng thẳng. Hiếu được bố mẹ cho nghỉ hè một cách hoàn toàn: chỉ ăn và chơi. Vậy mà không hiểu sao, Hiếu thấy thừa thãi quá.
Chơi chán tới mãi chiều tối, cả bọn mới lục tục lấy xe ra về. Nhà Hiếu ở khác hướng nhà Tùng với Kiên nên nó phải về một mình. Đang bon bon đạp xe trên đường, Hiếu thoáng nhận ra gương mặt quen quen. Phía bên kia đường, chùm bóng bay lấp ló, cái mũ sùm sụp... nhưng nó vẫn nhận ra Khanh, đứa bạn cùng lớp. Nhà Khanh khó khăn. Ở lớp Khanh học khá nhưng ít nói chuyện với bạn bè. Hiếu chỉ biết có vậy.
- Khanh à!
Cậu bé bán bóng bay quay lại, gương mặt thoáng vẻ bối rối:
- Ơ... Hiếu... Cậu đi đâu đấy?
- Tớ vừa đi bơi về. Trời nóng quá. Cậu tranh thủ đi làm thêm đấy à? - Vừa nói Hiếu vừa đưa mắt nhìn chùm bóng bay.
- Ừ. Tớ đi làm phụ mẹ. Nhưng để hôm khác nói chuyện nhé. Giờ tớ phải về nhà thôi.
Hiếu đang muốn tìm hiểu thêm về cậu bạn cùng lớp nên chớp ngay cơ hội:
- Nhà tớ với cậu cùng đường, cho tớ về nhà cậu chơi một lúc nhé.
- Ừm... Nhưng nhà tớ tuềnh toàng lắm. Tớ sợ...
- Không sao mà. Thôi mình về nhanh kẻo tối.
Về tới nhà, Hiếu mới thấy lời nói của Khanh không phải là khách sáo. Căn nhà ngói nằm sâu trong hẻm, bức tường loang lổ vệt thời gian. Trò chuyện một hồi, Hiếu hiểu thêm về hoàn cảnh của Khanh. Bố mất sớm, nhà lại khó khăn nên nhân dịp hè Khanh đi làm thêm đỡ mẹ. Nó nghĩ ra việc đi bán bóng bay tại công viên và khu vui chơi gần nhà. Điều Khanh buồn nhất bây giờ là ít có thời gian kèm em gái học. Em của Khanh học hơi yếu nên mẹ Khanh rất lo.
Hiếu nghe chuyện, trong lòng dâng lên niềm xúc động. Trong khi Hiếu đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của mùa hè thì Khanh lại biết trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi đó để phụ giúp gia đình. Hiếu thấy bạn mình tuyệt vời quá. Nó muốn chung tay vào giúp bạn:
- Hay cậu cho tớ đi bán bóng bay phụ nhé. Tớ ở nhà chơi dài cũng chán. Tớ sẽ bơm bóng, rao hàng giúp cậu...
Khanh mỉm cười lắc đầu:
- Cảm ơn cậu! Nhưng tớ thấy không nên. Bố mẹ cậu mà biết được thì... - Khanh ngập ngừng.
Hiếu thấy bạn nói cũng phải. Mặt nó buồn xo. Chợt một ý nghĩ lóe lên:
- A! Vừa rồi cậu có kể em gái cậu học hơi yếu, đúng không? Hay tớ kèm em gái cậu học nhé. Tớ sẽ tới nhà cậu vào các buổi chiều. Bố mẹ tớ sẽ không mắng đâu.
- Ôi, được vậy thì tuyệt! Năm vừa rồi em tớ học sút quá. Mẹ bảo tớ phải cố gắng củng cố kiến thức cho em trong đợt hè mà dạo này tớ bận, đành để nó học một mình…
- Mình thống nhất vậy nhé! Nhưng hằng ngày tớ sẽ đến sớm để giúp cậu bơm bóng nữa đấy!
Hiếu nháy mắt tinh nghịch. Hai đứa bá vai nhau cười vui vẻ. Hiếu vui lắm. Ngoài niềm vui giúp đỡ được Khanh, Hiếu còn rất hạnh phúc vì đã tìm thấy được ý nghĩa của mùa hè.