Truyện của em: Lớp trưởng đáng yêu
Xã hội - Ngày đăng : 08:26, 29/07/2012
Minh họa: Lâm Thao |
Cô giáo bước vào lớp. Cô cười, chào và giới thiệu với cả lớp về mình. Sau đó, cô thật nhỏ nhẹ:
- Cô biết các em vẫn còn đang bỡ ngỡ và lạ lẫm vì trường mới, bạn mới. Nhưng các em yên tâm, rồi chúng ta sẽ dần quen và gắn bó với nhau. Giờ cô muốn cả lớp bầu ra cho cô một bạn lớp trưởng. Đầu tiên, có bạn nào xung phong không?
Cả lớp yên lặng. Không có cánh tay nào giơ lên. Cô lại tiếp tục động viên:
- Cô nghĩ rằng chức vụ này sẽ là một trải nghiệm giúp các em có thêm sự tự tin, kinh nghiệm và bản lĩnh. Điều này rất có ích đấy. Lớp mình có ai muốn làm giám đốc sau này không nào!
Ba giây trôi qua trong yên lặng... Bất ngờ có một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát vang lên:
- Dạ, thưa cô... Em nghĩ là em có thể đảm nhiệm được chức vụ này ạ.
Cả lớp đổ dồn mắt về bàn cuối, Mai cũng vậy. Đó là một con nhỏ có bím tóc dày, dài, đôi mắt đen láy và rất sáng. Cô nhẹ nhàng:
- Ừ, tốt lắm. Em tên gì?
... Và từ đó, con nhỏ mắt đen láy tên Hà ấy bắt đầu giữ chức lớp trưởng lớp 10A1. Nó làm việc tốt, học cũng giỏi nữa nên được các thầy cô khen và quý lắm. Cả lớp cũng tin tưởng nó. Mà kể ra cũng phải, nếu không có cái Hà thì lớp nó sao giành được giải nhất văn nghệ của trường được? Con bé gầy gò ấy mà có giọng hát trong vút hay đáo để. Nó có công lắm đấy nhưng không hiểu sao Mai vẫn có thành kiến với con nhỏ ấy. Người đâu mà cứ có vẻ ra oai với nó. Hôm nọ, nó còn bắt Mai viết kiểm điểm vì đi muộn nữa chứ. Cứ thấy mặt nó là Mai lảng đi, gặp nhau ngoài đường Mai cũng chẳng chào. Hình như Hà cũng biết Mai không ưa mình.
Giờ sinh hoạt ngày hôm ấy, cô giáo đề nghị cả lớp bầu bí thư vì bạn bí thư cũ đã chuyển trường. Mai chợt nghĩ: "Nếu mình được cô giáo giao làm bí thư thì tốt quá, mình rất thích tham gia mấy hoạt động ngoại khóa của trường”. Nghĩ thế, chứ nó cũng chả dám xung phong. Đang mải miết suy nghĩ, bỗng Mai nghe thấy như có ai nhắc đến tên mình.
- Dạ, thưa cô, em thấy chức vụ bí thư mới của lớp mình bạn Mai giữ là hợp nhất. Ở trong lớp bạn là người năng động và có trách nhiệm, em xin đề cử bạn ạ.
Mai còn đang mắt chữ A, mồm chữ O, chưa kịp định hình thì cô lên tiếng:
- Lớp mình có ai đề cử bạn khác nữa không nào? Nếu không có ai thì cô sẽ tôn trọng ý kiến của bạn lớp trưởng nhé. Vậy tạm thời Mai giữ chức vụ bí thư lớp mình nhé, được không em?
Mai chỉ còn biết lí nhí:
- Dạ, được ạ.
Trên đường đi học về, tự nhiên "con nhỏ lớp trưởng đáng ghét" đi lên bắt chuyện với Mai:
- Tớ và cậu cùng làm bộ đôi cán bộ lớp ăn ý nhất khối nha.
"Cái gì? Ăn ý nhất khối á? Nó đang nói với mình đấy à?". Mai chợt nghĩ trong đầu, nhưng rồi nó gạt ngay ý nghĩ ấy đi, nhoẻn miệng cười:
- Ừ, tất nhiên rồi. Ngoéo tay nào. Hi hi.
Đi về cùng nhau, tự nhiên hai đứa phát hiện ra nhà của chúng ở cùng một khu phố. Vậy mà bây giờ Mai mới biết. Từ ấy, sáng nào hai đứa cũng đi học với nhau và dính với nhau như hình với bóng.
M
ột ngày, khi hai đứa đang ngồi ở ghế đá trong sân trường, Mai bỗng nhặt chiếc lá khô lên và hỏi bâng quơ:
- Sao hồi đó, cậu lại bầu tớ làm bí thư hả Hà, cậu không biết hồi đó tớ ghét cậu lắm hả?
- Tớ biết chứ!
- Cậu không sợ làm thế lỡ tớ ghét cậu thêm à? Mai nháy mắt.
- Có sợ chứ, nhưng tớ liều, hì hì. Và thời gian đã chứng minh rồi đấy, hai đứa mình là một cặp ăn ý nhất trường, đúng không?
- Không.
- Sao lại không?
- Phải là ăn ý nhất quả đất
chứ! - Mai lém lỉnh.
Trên chiếc ghế đá, hai bóng áo trắng cười đùa tinh nghịch dưới tán phượng rung rinh...