Chuyện về cậu bé “Kẹo”

Trái tim nhân ái - Ngày đăng : 15:20, 07/04/2004

Cậu có một cái tên khá đẹp là Nguyễn Mạnh Cường, ngày sinh cũng thật ấn tượng 27/7/1988, nhưng lâu lắm rồi, người ta không gọi cậu bằng tên khai sinh nữa mà gọi là “thằng Kẹo”, “cậu bé Kẹo”. Mẹ bỏ đi khi vừa tròn 1 tuổi, Kẹo sống với bố, bệnh binh Nguyễn Quang Vinh, bị nhiễm chất độc màu da cam. Do bố ốm đau thường xuyên, mấy năm nay, Kẹo đi bán lạc rang, bán báo trên phố để có thêm thu nhập cho gia đình. Thiếu mẹ, chỗ dựa tinh thần duy nhất của Kẹo là bố nhưng thật không may cho em, sau một thời gian bị căn bệnh xơ gan cổ trướng, ngày 20/1/2004, bố Kẹo đã ra đi mãi mãi….

Cháu Cường
Ảnh: M.H

Cậu có một cái tên khá đẹp là Nguyễn Mạnh Cường, ngày sinh cũng thật ấn tượng 27/7/1988, nhưng lâu lắm rồi, người ta không gọi cậu bằng tên khai sinh nữa mà gọi là “thằng Kẹo”, “cậu bé Kẹo”. Mẹ bỏ đi khi vừa tròn 1 tuổi, Kẹo sống với bố, bệnh binh Nguyễn Quang Vinh, bị nhiễm chất độc màu da cam. Do bố ốm đau thường xuyên, mấy năm nay, Kẹo đi bán lạc rang, bán báo trên phố để có thêm thu nhập cho gia đình. Thiếu mẹ, chỗ dựa tinh thần duy nhất của Kẹo là bố nhưng thật không may cho em, sau một thời gian bị căn bệnh xơ gan cổ trướng, ngày 20/1/2004, bố Kẹo đã ra đi mãi mãi….

Đi qua khoảng sân khá rộng và gian nhà của người bác ruột, tôi mới tới chỗ ở của cậu bé Kẹo. Đó là một gian nhà nhỏ, khá cũ, rộng hơn 10m2 ở trên tầng 2, số nhà 18 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Bước qua những bậc cầu thang đầy lá rụng, tôi nghe thấy tiếng chào: “Em chào chị ạ” - Tiếng nói ngọng, nhỏ, hơi khó nghe của cậu bé Kẹo. Anh trai cậu, Nguyễn Anh Cương sinh năm 1980 thôi không dọn cơm nữa, quay ra tiếp khách. Qua lời kể của hai anh em, tôi có dịp hiểu rõ hơn về những số phận phải gánh chịu sự thiệt thòi bởi hậu quả do chiến tranh để lại…

Là một thanh niên lớn lên trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, năm 1972, anh Nguyễn Quang Vinh gia nhập quân đội và được điều động vào chiến trường miền Nam, khi ấy anh 17 tuổi. Là người lính thuộc đoàn vận tải, anh Vinh có nhiệm vụ lái xe chở hàng hoá, vũ khí đến tay bộ đội, thường xuyên chạy xe qua tuyến đường Trường Sơn và khu vực Quảng Trị, nơi phải hứng chịu nhiều bom đạn, chất độc hoá học của kẻ thù. Năm 1977 xuất ngũ, tuy đang ở tuổi thanh niên nhưng anh Vinh rất yếu. Năm 1979, anh xây dựng gia đình với chị Hiền. Cậu bé Cường là con trai thứ hai của họ.

Cường sinh ra đã không bình thường như những đứa trẻ khác. Thấy cậu không khóc, các bác sỹ của bệnh viện Nhi phát mấy cái vào mông nhưng cậu vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền. Tiếng khóc chào đời chỉ được cất lên khi Cường được hơn 6 tháng tuổi và đôi mắt, sau gần một năm mới chịu mở ra. Bởi Cường còi cọc, chẳng khác lúc mới sinh là mấy, anh Vinh gọi con là Kẹo. Lâu rồi thành quen, bây giờ cả phố đều gọi cậu bằng cái tên ấy, vì họ thấy nó phù hợp với vóc dáng của cậu.

Năm Kẹo lên 1, mẹ cậu làm đơn ra toà xin ly hôn. Kẹo bảo tôi: “Toà xử bố nuôi anh Cương, em còn nhỏ nên được ở với mẹ. Thế mà mẹ không nuôi em. Tình cảm của mẹ dành cho hai anh em mờ nhạt lắm chị ạ”. Vậy là một tuổi, Kẹo đã thiếu sự săn sóc của mẹ. Trong gian nhà nhỏ, Kẹo dần lớn lên, đôi chân vừa nhỏ vừa yếu không đi lại được nhưng cậu luôn cố gắng tìm cách kiếm tiền đỡ đần bố. “Anh Cương lớn thật đấy nhưng chỉ làm bố phiền lòng” - Kẹo nói với tôi.

Bố Kẹo rất yếu, dường như không làm được việc gì. Hàng ngày, trên chiếc xe lăn hàng xóm cho, Kẹo lấy lạc rang, báo đi bán ở các phố để đỡ đần cho bố. Thấy Kẹo ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng quý, thường không lấy lại tiền thừa khi mua hàng. Nhưng tính cậu bé rất thẳng, không lấy của ai đồng nào ngoài giá trị món hàng mà cậu bán. Mỗi hôm, Kẹo cũng lãi được 10.000-15.000đồng.

Hôm nào cũng vậy, bữa cơm tối của mấy bố con bắt đầu vào lúc 15giờ. Sau đó nửa tiếng Kẹo đi bán hàng trên các phố và trở về khi một ngày mới sắp bắt đầu, thường là khoảng 3 giờ sáng. Thi thoảng đắt hàng, Kẹo mới được về vào lúc 12 giờ. Bố thương Kẹo lắm nên thường bế cậu ngồi lên xe, rồi lại chờ ngay cửa để cho cậu xuống mỗi lần đi về. Kẹo bảo những lúc ấy, cậu thấy hạnh phúc lắm. Vậy mà bây giờ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không còn. Từ tháng 11/2003, bố bị bệnh xơ gan cổ trướng, mấy tháng trời đau đớn vật vã, cuối cùng thì ông cũng ra đi, đó là ngày 20/1/2004, tức 29 tết âm lịch.

Thiếu vắng mẹ từ khi 1 tuổi, nỗi bất hạnh dường như cứ liên tiếp bủa vây lấy cậu bé tật nguyền, ngoan ngoãn. Tôi ra về để Kẹo đi bán hàng, cái xe lăn và vóc dáng nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập trên phố. Cầu mong cho Kẹo luôn đắt hàng để không còn phải lang thang trên phố khi hầu hết mọi người đang chìm trong giấc ngủ say…

Minh Huệ

Bạn đọc xa gần có tấm lòng hảo tâm ngoài việc liên hệ trực tiếp với địa chỉ trên, có thể liên lạc với Báo Hànộimới điện tử theo địa chỉ:

Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại – Fax: 04 – 9287445
 Email: [email protected]

HONGVAN