Oan cho thơ!
Văn hóa - Ngày đăng : 08:32, 22/07/2012
Đang đâu, bỗng dưng một người rút trong túi ra tập thơ mới in (hoặc mới nhân bản bằng phô tô) và tặng. Hoảng! Gặp lúc vội, chính nhà thơ cũng nản khi lại phải ngồi nghe "nhà thơ" đọc trường ca. Có một nhạc sĩ kêu trời rằng ông sợ nhất là bị một "nhà thơ" gõ cửa đòi phải phổ nhạc… Biết rằng làm thơ là quyền của mọi người, là trạng thái nội tâm đáng trân trọng. Nhưng từ đó đến việc in thơ lại là chuyện khác... Xuất bản thơ "phổ cập", thơ hay chìm khuất trong thơ dở, khiến tâm lý đánh đồng thơ ca và người làm thơ với phù phiếm, hâm hâm, dở ẹc… trở nên phổ biến. Thế là cái công việc sáng tạo đẹp đẽ, cũng như hành động tặng thơ vốn rất thi vị ấy… trở nên méo mó. Người ta lại cực đoan khi nói về thơ. Chê thơ ca trở thành câu nói cửa miệng, thành "mốt" của nhiều người trẻ nghĩ mình sành điệu. Có ông bố, bà mẹ trẻ "cấm cửa" thơ ca mà không biết rằng những thi phẩm như của Xuân Quỳnh, Trần Đăng Khoa… thực chất là những bài học sinh động về thế giới quan, nhân sinh quan cho con trẻ. Sợ thơ, chê thơ đến độ không biết tận hưởng một câu thơ hay thì chắc hẳn rằng đó là một nỗi thiệt thòi không nhỏ. Định kiến với tặng thơ đến độ bỏ qua một tập thơ đẹp thì cũng kể như bỏ phí một cơ hội sống chậm của mình…
Oan cho thơ mà thiệt cho người đọc là bởi thế!