Cách sang đường nguy hiểm

Xã hội - Ngày đăng : 07:53, 22/07/2012

Đang ngồi sau xe máy chị gái đi trên cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, tôi bỗng hoảng hồn khi thấy xe tự nhiên lảo đảo. Sau vài giây nhanh trí xoay xở, chị tôi cũng giữ được thăng bằng.

Thì ra, chị vừa phải tránh một bạn gái đi bộ sang đường ngay ở đoạn dốc cuối cầu vượt. Bạn ấy đi như chạy, hình như đang vội lắm nên không nhìn đường. Đây lại là đoạn đường dốc nên các phương tiện đều đang chạy với vận tốc cao. May mà chị tôi xử lý kịp, lại vào giữa trưa vắng, phía sau không có xe nào nên không tạo thành "tai nạn dây chuyền".


Cũng chẳng thiết tha gì với việc dừng lại đôi co với người liều mạng, chị em tôi tiếp tục rẽ sang đường Hoàng Quốc Việt. Trên đường này có bố trí cây cầu dành cho người đi bộ sang đường. Thế mà chúng tôi lại phải chứng kiến một tai nạn nhỏ vì cách sang đường nguy hiểm do người đi bộ ngại leo lên cầu. Một anh thanh niên đang chạy xe máy đột ngột phải tránh một bạn nữ đang chạy vội sang đường, dù cây cầu vượt chỉ cách đó mươi bước chân. Đang đi sát dải phân cách nên không có chỗ tránh, anh ấy bị ngã xe và văng ra xa vài mét. Tuy không bị thương nhưng anh ấy cực kỳ tức giận, không to tiếng gì mà chỉ nhìn bạn gái kia bằng "ánh mắt mang hình viên đạn". Còn người gây sự cố cũng sợ hãi, co rúm người lại, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Còn nhớ có lần đang đợi xe buýt trên đường này, tôi thấy hai bạn nữ loay hoay sang đường giữa làn xe đông đúc. Vừa ôm chặt chiếc cặp vừa líu ríu từng bước một, đôi lúc có xe chạy vụt sát trước mặt thì các bạn đều hét lên có vẻ sợ lắm. Thế nhưng, có chiếc cầu vượt để đi rất an toàn thì lại không sử dụng.

Có thể thấy, ở nhiều nơi ngay giữa Thủ đô mà còn có quá nhiều người không chịu tuân thủ luật giao thông. Người đi bộ không đi trên cầu dành riêng mà liều lĩnh đi vào phần đường dành cho ô tô và xe máy. Người đi xe đạp "tiếc" đoạn đường vòng nên gồng mình đạp xe lên cầu. Người đi xe máy thì đi ngược chiều, lấn làn đường ngay ở trên cầu vượt. Tại sao chuyện liên quan đến tính mạng của bản thân mà nhiều người vẫn có thái độ xem thường như vậy?


Nguyễn Thị Hương Thảo