Truyện của em: Chiếc quần bò không số

Xã hội - Ngày đăng : 07:20, 08/07/2012

(HNM) - Học với nhau đã hết một năm tôi mới hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Tân. Nhà bạn mới chuyển về khu tập thể dệt 8-3 hè năm ngoái. Tân vào lớp và được cô giáo xếp ngồi cạnh tôi.

Nhà bạn mới chuyển về khu tập thể dệt 8-3 hè năm ngoái. Tân vào lớp và được cô giáo xếp ngồi cạnh tôi. Thoạt tiên, nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tân, trong lớp ai cũng bảo: "Trông nó ngố nhỉ?". Nhưng chỉ một thời gian ngắn, bằng kết quả học tập của mình, Tân đã khiến cho chúng tôi hiểu điều đó hoàn toàn sai. Bạn chăm chỉ, siêng năng, tuy hơi ít nói nhưng nhiệt tình và chan hòa với bạn bè nên ai cũng quý mến.

Minh họa: Lâm Thao


Nhà Tân là gia đình đi khai hoang trở về theo sự phân công của nhà máy dệt, nơi bố Tân làm việc nhưng vì ông đã qua đời do tai nạn lao động nên ba mẹ con Tân được cơ quan xếp cho một căn hộ trong khu tập thể. Mẹ Tân được nhận vào làm lao công trong nhà máy.

Tân có anh trai hơn cậu hai tuổi. Cả hai anh em đều học rất giỏi. Ngoài giờ học, hai anh em lại cùng mẹ làm thêm công việc nhặt chỉ sản phẩm của nhà máy. Tuy vậy, cuộc sống của ba mẹ con vẫn rất chật vật. Ngoài hai ngày trong tuần nhà trường quy định phải mặc đồng phục ra thì Tân luôn luôn mặc một chiếc quần bò xắn gấu, mà xắn đến mấy gấu cùng chiếc áo kẻ đã sờn cổ.

Có lần tôi bảo Tân: "Sao cậu không cắt gấu đi cho đỡ phải xắn?". Bạn chỉ cười rồi ầm ừ cho qua chuyện.

Cho đến hôm vừa rồi, lớp tôi liên hoan cuối năm. Vẫn chiếc quần bò xắn gấu duy nhất ấy, Tân mặc đến trường. Thay vì tôi hỏi, Tân vừa cười vừa nói với tôi như giãi bày:
- Thật ra không phải tôi lười không cắt bớt gấu quần mà là tôi cố tình để.

Tôi trố mắt ngạc nhiên rồi nói:
- Cậu cố tình để vết gấp ấy đựng sạn, cát hay sao? Hay là cố tình tạo phong cách riêng đấy?

Tân chỉ hơi mỉm cười, nụ cười ẩn chứa nỗi buồn.
- Cậu tưởng tớ đùa, trêu cậu sao? Tớ nói thật đấy! Mà cũng chẳng phải tạo phong độ, phong cách gì đâu. Ai mà chẳng muốn mặc quần áo vừa vặn với người mình nhưng vì cả hai anh em mình cùng mặc chung một cái quần nên nếu tớ mà cắt đi thì anh tớ mặc thành quần lửng. Thế nên tớ chịu khó xắn lên để anh tớ mặc là vừa. Lương lao công của mẹ tớ cũng ít, lo cho hai anh em tớ ăn học cũng khó khăn lắm rồi. Mẹ tớ còn bảo, may mà hai anh em là con trai còn mặc chung quần áo được chứ một trong hai đứa là con gái thì mẹ biết tính làm sao. Thương mẹ nên anh em tớ không bao giờ đòi hỏi gì hết, lắm lúc anh em tớ vẫn đùa nhau là "Chiếc quần bò không số đâu rồi nhỉ?" (vì khi tớ mặc nó là số nhỏ, còn lúc anh tớ mặc, nó lại là số lớn)... Kể chuyện cho vui, cậu biết vậy thôi, đừng kể cho bạn nào nhé, tớ xấu hổ lắm!

Là con trai nhưng khi nghe chuyện của Tân, sống mũi tôi cũng cay xè. Tôi thầm cảm phục bạn đã quyết tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống để có một kết quả học tập thật tốt.

Tôi cũng chợt nảy ra sáng kiến, tôi sẽ xin phép cô giáo chủ nhiệm sử dụng một phần quỹ khuyến học của lớp để mua tặng Tân một bộ sách giáo khoa mới. Chúng tôi làm điều ấy, một phần giúp cho mẹ bạn bớt đi một nỗi lo khi bước vào năm học mới. Phần khác, chúng tôi muốn bạn ấy vui vẻ khi thấy xung quanh mình là bạn bè tốt, một tập thể biết yêu thương đùm bọc mình trong những lúc khó khăn.

Đào Thu Giang