Chị em gái

Xã hội - Ngày đăng : 04:45, 17/06/2012

Em tôi - thiên thần bé bỏng xinh đẹp đã mang đến cho gia đình bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc.

Vậy mà đã có thời gian tôi rất ghét em, ghét nhiều vô kể. Khi em bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, tôi đã giận em rất nhiều. Tôi đã 15 tuổi và đó là nỗi xấu hổ của tôi. Đến trường, tôi thu mình bởi những trêu chọc của bạn bè. Về nhà, tôi giận dỗi, lầm lì với bố mẹ, cơm nước không đủ bữa, chểnh mảng học hành... Rất nhiều trang nhật ký của tôi đẫm nước mắt. Nỗi hậm hực của tôi dày thêm theo sự lớn lên của em trong bụng mẹ. Khi em ra đời, tôi càng thấy tức tối nhiều hơn. Mẹ sinh em khi đã gần 40 tuổi nên em yếu, phải ở lại bệnh viện một tháng. Thời gian đó cũng là lần đầu tiên tôi phải tự mình nấu nướng, giặt giũ, chợ búa... Đang gồng mình bởi kỳ thi chuyển cấp lại phải loay hoay với những công việc ấy khiến tôi tối mắt, tối mũi suốt ngày. Tôi luôn nghĩ, nếu mẹ không sinh em thì tôi đã có thể dành toàn bộ thời gian cho học tập, sẽ được mẹ cơm bưng, nước rót tận nơi. Nếu mẹ không sinh em thì mỗi ngày tôi sẽ được bố chở tới trường chứ chẳng phải tự đạp xe hơn 5 cây số rồi lại còng lưng đạp về. Nếu mẹ không sinh em thì bố đã không phải túc trực ở bệnh viện và đêm đêm trước khi đi ngủ, tôi đã chẳng phải "thủ" một con dao để đầu giường rồi lại thấp thỏm suốt đêm đề phòng... kẻ trộm. Hồi đó, tôi đã đưa ra bao nhiêu lý do để kết tội em.

Ngày mẹ và em về nhà, các cô, cậu, dì và xóm giềng vui mừng ra tận cổng đón em, bế ẵm, cưng nựng. Chỉ có tôi là trốn biệt trong phòng. Cả tuần sau đó, tôi đã bỏ học. Tôi sợ phải đối diện với những ánh mắt chế giễu, những lời trêu chọc. Là một học sinh giỏi, lâu nay tôi vẫn quen được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nên giờ đây, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi co mình lại như con chim non bị trúng mũi tên...

Kỳ thi chuyển cấp đã có kết quả, tôi được vào lớp chọn của trường. Tôi tưởng mọi người sẽ vây quanh tôi mà tung hô, vui mừng, nhưng ngược lại, mọi người cứ tập trung quanh em, bởi em quá yếu. Thế nên, mặt tôi nóng ran, nước mắt chảy tràn. Chưa bao giờ tôi thấy ghét em như lúc đó.

Thời gian trôi qua, với bao sự cố gắng của bố mẹ chạy chữa cho em, sau hơn một năm, em đã khỏe dần và chập chững men tường. Em đã bập bẹ "bà bà", "mẹ mẹ" rồi giơ bàn tay bé tí xíu "bai bai". Nhưng tôi thích nhất là làn da của em, nó trắng mịn màng. Cái miệng em bé tí xíu với đôi môi đỏ tươi như thoa son. Tôi dần yêu và quý em từ lúc nào không rõ.

Thế rồi, hai chị em tôi cứ như hình với bóng. Những buổi đi học, dù chỉ mấy tiếng thôi, tôi cũng rất nhớ em. Những lúc rỗi, chơi với em bao nhiêu, tôi cũng không chán. Những lúc ở trường, tôi hay mang chuyện của em kể với mấy đứa bạn thân về những cử chỉ ngô nghê đáng yêu của em.

Nghĩ lại, tôi thấy mình đã thật ngốc nghếch và ích kỷ. Với tôi, bây giờ ngày sinh nhật em là ngày đẹp nhất trong năm. Bởi sự có mặt của em trên đời đối với gia đình tôi là điều tuyệt vời nhất! Đó là điều không bao giờ thay đổi.

Nguyễn Minh An