Chậm trễ là một bệnh

Góc nhìn - Ngày đăng : 06:06, 14/06/2012

(HNM) - Gần đây, thấy rõ sự chậm trễ trong cách thức giải quyết vấn đề xã hội phát sinh của nhiều ngành. Đôi khi, sự chậm không chỉ thể hiện trên phương diện đề ra giải pháp khắc phục, mà còn cả ở nhận diện vấn đề đúng - sai nhằm định hướng dư luận.

Vụ việc ở Trường THPT Đồi Ngô (huyện Lục Nam - Bắc Giang) là một vụ khó, mà ở đó, người quay clip phanh phui tiêu cực đã gặp phiền toái thay vì được tôn vinh, khen thưởng. Trong một tuần qua, dư luận loay hoay phân định đúng - sai, người nói việc quay clip là vi phạm quy chế thi, không thể dung túng; người cho rằng phải khen học sinh dũng cảm, dám tố cáo tiêu cực - một việc làm tốt cho xã hội… Trong vụ này, giữa hai luồng ý kiến đúng - sai là một khoảng lặng mênh mông bởi vấn đề quá nhạy cảm và cũng là bởi những ì xèo bao năm qua quanh phần việc quản lý của ngành chủ quản nay vẫn chưa dừng lại. Giờ đây, khi xảy ra một việc mà người ta phân tích là có đủ dữ kiện tạo nên hình ảnh hai mặt đối lập, là đúng và sai, đen và trắng, thậm chí là chính - tà thì phản ứng mang tính quyết định của ngành chủ quản, như đã thấy, tỏ ra khá chậm. Nói vậy là bởi đến giờ vẫn còn phải chờ "kết luận cuối cùng".

Chuyện "bệnh lạ" hay "ô tô tự nhiên bốc cháy" cho thấy sự chậm hơn.

Một chiếc xe tự nhiên cháy đã là lạ, đằng này có hàng chục chiếc tự cháy trong khoảng thời gian ngắn. Xe tự cháy và cháy nhiều loại xe, do nhiều hãng sản xuất, cả xe mới lẫn xe cũ, cả để trong nhà lẫn ngoài đường thì hẳn phải có nguyên nhân và có thể khu biệt để xác định nguyên nhân ấy. Là nhiên liệu, do lỗi sản xuất hay do người sử dụng? Giới khoa học và nhà quản lý dường như đã rất chậm trong việc giải đáp câu hỏi của dư luận.

Chuyện "bệnh lạ" có vẻ lạ hơn, như mới hôm qua truyền thông đưa tin về một hội thảo mà ngành chủ quản tiến hành nhằm tìm giải pháp trị bệnh. Ý tứ đưa ra là hội thảo này có chủ đề không phù hợp bởi trong khi nguyên nhân gây bệnh có vẻ như chưa được xác định chính xác, còn gây tranh cãi thì làm sao có thể tìm ra cách trị bệnh chính xác (?). Nhưng, đằng sau ý kiến về một cuộc hội thảo thì cần phải thấy một sự thật là căn bệnh ở Quảng Ngãi đã làm quá nhiều người lo sợ. Người ta lo nhất là không biết đó là bệnh gì, mà không biết thì phòng tránh ra sao? Câu hỏi ấy đã đeo đẳng người dân trong một thời gian dài.

"Bệnh" chậm còn có thể thấy trong nhiều lĩnh vực khác. Như ngành nghệ thuật biểu diễn với câu hỏi "muôn thuở" là "hở đến đâu thì bị phạt?", như ngành điện với câu hỏi "sao không cắt điện khu khác mà cứ phải là khu nhà tôi?"…

Định cấp quản lý ngành là khu biệt chức năng nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực khác nhau. "Bệnh" chậm có ở ngành nào thì trách nhiệm thuộc ngành đó, trách nhiệm trước Nhà nước và trước nhân dân. Khi xuất hiện loại bệnh này thì cũng phải tìm ra cách chữa trị hiệu quả để cơ thể xã hội được khỏe mạnh.

Dục Tú