Có con trâu, thiếu cái "chạc"?
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:09, 12/06/2012
Té ra, Bệnh viện Giao thông vận tải, chỗ ông Chủng đến khám, mọi sự không đến nỗi quá "kinh khủng". Phòng khám cả trăm người chờ, nhưng việc xếp sổ, gọi tên, chuyển nơi khám… khá mạch lạc dù vẫn có những bệnh nhân quyết bu lấy cái khung xếp sổ vì sợ cô y tá gọi tên không nghe thấy... Trải qua các khâu nạp lại thẻ bảo hiểm, sang phòng khám chuyên khoa, rồi đi chụp, thử máu, đợi lấy kết quả, quay lại phòng chuyên khoa cho bác sĩ đọc kết quả, cho thuốc… mất chừng một tiếng, khiến ông Chủng nhẹ nhõm: Mình cứ ngại mãi, mà thực thì không đến nỗi...
Nhưng đến khâu đợi thanh toán thì có vấn đề. Cả trăm người hồi sáng sau khi tỏa đi khắp nơi lại "tụ họp" về đây - một căn phòng bé tẹo. Chừa lại chỗ đứng cho khách, bên trong cái khung kính rộng chừng chục mét vuông là 5 nhân viên. Chật cứng giữa bàn tủ, máy tính, những chồng giấy má, họ làm việc cật lực. Nhưng không xuể, cứ một người đến lượt vào thì chồng sổ xếp lại dày thêm. Sự mỏi mệt, bức bối, kêu ca càng nhiều khi giờ nghỉ trưa đến gần. Một bà có việc gấp xin lại sổ khám nhưng không được: "Muốn hủy cấp thuốc cũng phải có quy trình bác ạ".
Hơn giờ đồng hồ sau, ông Chủng mới được gọi tên. Tiền trả ít lắm nhưng ông lại thấy ngao ngán. Số bệnh nhân diện bảo hiểm ngày nào khám cũng vài trăm, đi đâu rồi cũng phải qua cửa này cả, sao không thêm người, lấy chỗ làm việc khác rộng rãi hơn. Làm vậy người đến khám đỡ khổ, thấy được tôn trọng, mà nhân viên trong cái "chuồng" kia đỡ bao nhiêu sức ép. Đúng là "tậu được trâu mà không sắm được cái chạc"!
Xin gửi nhận xét này của ông Chủng đến Bệnh viện Giao thông vận tải.